Hà Nội, có mưa.
Cái sự mát mẻ đã lâu không gặp khiến cho cơ thể vốn đang gồng mình chống đỡ với sự mệt mỏi thực sự sụp đổ rồi. Lại vừa khéo trong thời gian "bà dì" ghé thăm, buổi sáng thức dậy ăn chưa được nửa bát cơm đã chạy vội vào nhà vệ sinh vì cơn đau bụng. Bụng dạ dạo này thực sự rất yếu, có lẽ do áp lực hay chăng là do sức khỏe cũng chẳng rõ.
Ngủ cũng chẳng ngon giấc, trong một đêm mà mơ ác mộng tới tận ba lần, tỉnh dậy giữa đêm, da đầu căng lên, nóng bừng. Nhìn cả nhà đang say giấc tự bao giờ, rồi lại tự vỗ về bản thân đi vào giấc ngủ.
Thi tốt nghiệp xong, 18 tuổi rồi nhỉ? Tự phải đi kiếm cơm nuôi bản thân được rồi nhỉ? Nhưng có thể nào cho con nghỉ ngơi một chút, thư giãn một chút, cho con hít thở một chút được không. Con thực sự rất khó thở, rất mệt mỏi... Chẳng biết nữa, dạo này lại hay nhớ đến những lần suýt "chết" hụt, rồi nghĩ lỡ như khi đó thật sự bản thân chết đi thì thế nào, rồi lại tự an ủi bản thân. Sống, còn vất vả hơn, ông trời chưa cho rời đi thì phải tiếp tục mà sống tiếp.
Tìm đến công việc mà bản thân không thích một chút nào, ngồi viết CV nhưng chẳng có tinh thần. Muốn tìm một công việc khác, nhưng những dịch bệnh này tìm được công việc nào chứ. Thế là ngậm ngùi ngồi viết. Bố lại nói những lời khó nghe, thực sự rất mệt mỏi.
Muốn ngủ nhưng đã ngủ cả một ngày rồi, đầu óc mơ hồ, đau. Nói thì đều là ngày mai đi xin việc, kệ cho cái sự mệt mỏi đang bám lên người.
Càng viết càng rối.
Mệt.
==========
Hà Nội, 18/07/2021
Đột nhiên lại nhớ đến những ngày đi học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Của Một Người Bình Thường
Novela JuvenilChỉ muốn lưu giữ lại những câu chuyện nhỏ trong những ngày tháng cuối cấp 3 của tớ và cậu ấy.