...
Từng ngày từng ngày trôi qua
Tôi đã nhớ em đến vô bờ
Ngày đầu tiên, tôi không bước ra khỏi giường tôi cuộn mình trong chăn thật chặt người thân hay bất kì ai đều chẳng dám đến gần tôi, mẹ cũng tận Daegu lên thăm nhưng tôi cũng chẳng thèm đón tiếp, cả ngày tôi không thèm ăn cơm cũng chẳng buồn đánh răng rửa mặt , buổi tối thì bọn học sinh phòng bên được nghe tiếng tôi khóc nức nở vọng theo gió
Khóc thay số phận hồng nhan
Ngày thứ hai, tôi ăn cơm rồi nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi, TaeHye nhìn tôi cũng khóc lây. Mọi việc tôi trải qua TaeHye đã rõ từng chi tiết một . Hốc mắt tôi đỏ ngầu , bọn nữ sinh nhìn thấy chắc chắn sẽ nói rằng tôi bị quả báo : " vì giành lấy Kim TaeHyung, giành lấy Jeon Jungkook! đáng bị như vậy "
Ngày thứ 3 , tấm thân ngọc ngà giờ chỉ là bọc xương, hóc mặt hóp vào trong thật kinh khủng, hằng ngày đều nốc cạn vài chai soju , ánh mắt đờ đẫng nhìn mọi thứ xung quanh nhìn phía dưới con đường, đèn phố vẫn như thế nhưng trong mắt tôi mọi thứ đều chỉ một màu đen sẫm nó cứ như mô tả lại cuộc sống, tương lai của tôi. U ám, mờ mịt
Tút..Tút..Tut...
Số điện thoại này không tồn tại
Tút...Tút...
Vui lòng kiểm tra lại số
Tút..tút...tút...
Giọng nói quen thuộc của nhà đài cứ lập đi lập lại, bạn bè gia đình đều muốn tìm cách liên lạc với tôi nhưng nào biết tôi đã bẻ sim rồi vứt nơi xó xỉnh nào rồi
Nhưng tôi biết, tôi nghỉ học quá số buổi thì bị cấm thi, cấm thi? nếu như không vì hy vọng của mẹ thì tôi đã bay sang Mỹ định cư bỏ lại nơi quái quỷ chết tiệt này
Hôm nay trông lạ quá, trường học bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt hẳn lên, hay do nằm trong phòng êm đềm như vậy nên mới không quen? mọi thứ ở đây diễn ra rất nhanh nhưng chẳng nhìn thấy anh đâu. Tôi nhớ gương mặt ấy ,hơi ấm ấy , mùi hương ấy, bàn tay ấy, tất cả mọi thứ của anh nhưng tôi đã làm gì thế này? tấm thân nhơ nhớt này làm sao có thể xứng đáng ở bên anh .
Cơn tuyệt vọng lại ùa đến, ngã khụy xuống nền gạch ôm mặt mà khóc nất lên
3 ngày trước
____________________________________________" Đâu mất rồi?"
" Đã đi đâu mất rồi "
" Chẳng tìm thấy "
" Cả ngày hôm nay "
" Em đã đi đâu thế hả?"
" CON MẸ NÓ ! AI CHO EM TRỐN TRÁNH TÔI?"