Sao cơ? Tôi và họ há hốc mồm khi nghe xong những lời TaeHyung vừa thốt ra, đây có được tính là bảo vệ không?? trái tim tôi bây giờ đập nhanh đến mức muốn nổ tung ra ngoài trước mắt là người mà tôi thầm tơ tưởng ngày đêm khung cảnh hiện lên trước mắt tôi bây giờ toàn là một màu hồng mặc cho bàn tay đang rỉ máu bờ má hằn đỏ những dấu tay do ả gây ra tôi không còn thấy đau nữa, tê dại.
Sau cuộc hỗn loạn TaeHyung kéo tay tôi ra khỏi sân trường khoảnh khắc đó tôi muốn thời gian ngưng đọng lại để được nắm đôi bàn tay ấy mãi " Mình sẽ không rửa tay cho đến khi hết mùi =)) " đôi tay to lớn gấp rưỡi tay tôi, ấm áp như đang được che chở kết thúc mộng tưởng anh ta lại nói có đang có việc bận nên tôi cũng đành buông.
Ra đến cổng trường,những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn đang nép sau những ngọn cây bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lượm rồi tím ngắt chính là thời khắc hoàng hôn làm say đắm lòng người ngắm nhìn cảnh mặt trời đang dần xà xuống khiến lòng tôi đột nhiên lắng lại, mọi ưu phiền trong một ngày dài bất tận dường như biết mất, tôi thấy nhẹ nhõm lắm, thoải mái lắm- Y/N!!!
Tiếng kêu thất thanh làm tôi bừng tỉnh, đảo mắt tìm nơi âm thanh được phát ra, trước cổng trường là một dáng người cao ráo đang quơ tay chào tôi rồi ngoắc tôi lại gương mặt điển trai xuất sắc này không lẫn vào đâu được, Jeon JungKook
- Đi đâu mà đến giờ này mới về kí túc?
- Mặc tôi! thế anh đến đây làm gì?
- Ừm th..
- Yaa... Oppaa ahh, em nhớ anh quá
Tiếng nói õng ẹo của Han MinHee khác một trời một vực khi còn giằng co với tôi âm thanh kinh tởm nhão nhoét- Này cô có buông tôi ra ngay trước khi tôi phạt cô
- Ưm ưm em muốn chịu phạt - MinHee nũng nịu ôm lấy tay hắn ta mà lắc lắc
Tôi cảm thấy phát ngán vì cách tỏ ra đáng yêu của ả ta, thật tởm lợm giả trân
- Tởm khiếp - Giọng tôi đủ nhỏ để ả nghe được nhưng ả vẫn cố kìm nén dù máu có sôi sục đến đâu vẫn phải cố tỏ ra ngoan hiền trước mặt JungKook
- Về thôi JungKook!!
- Về?? về thì mặc cô liên quan gì đến tôi mà níu với kéo?
- Chẳng phải anh đến đón em saooo thật buồn quá đii.
- Ảo tưởng, thân phận của cô chỉ là búp bê tình dục, chỉ thỏa mãn vấn đề sinh lí của tôi , không có tư cách lên giọng đòi hỏi
- Anh..
- Ngay từ đầu cô tự hiến thân cho tôi cơ mà? tôi vẫn giữ chữ kí của cô nhé
Ả ta nhục nhã trước đám lâu la của ả , dậm chân thật mạnh rồi chạy về
- Anh không định về hay sao mà cứ đứng mãi ở đây vậy?
- Tôi sẽ ở kí túc xá !!
Nghe xong tôi liền cười phọt cả nước vãi, thật sự không nghe nhầm đấy chứ. Cậu ấm Jeon JungKook mà cũng ở kí túc xá cơ đấy
- Nhà anh phá sản?
- Nhảm nhí, nhà tôi không phải chỉ có một công ty
- Thì?
- Cô có thể dùng kính ngữ được không hả, tôi hơn cô 2t đấy Woo Y/N
- Mặc anh
Khóe miệng anh vẫn giữ đó nụ cười mà chắc hẳn ít ai có thể bắt gặp ở Jeon JungKook, họ không quen khi thấy anh ta cười. Cái vẻ ngông cuồng lạnh tanh của anh đã được mặc định sẵn khi anh ta bước chân vào trường.
Nhưng khoan đã, mặt cô bị sao thế này - hắn nhíu mày nhìn chăm chăm vào vết hằn đỏ trên gương mặt xinh sắn của tôi, tay hắn sờ vào làm tôi nhăn mặt- Mặt cô? Ai đánh cô, nói tôi nghe!!
- Chẳng ai cả, tôi đập muỗi
- Nói dối chẳng chuyện nghiệp tí nào nhỉ? Nói nhanh, ai đánh!!?
Anh giận dữ hét lên làm tôi sợ run người, đây là lần đầu tôi thấy hắn cau có đến như vậy, vì tôi sao?? đang quan tâm sao??
Không! tôi đang ảo tưởng chắc chắn là đang ảo tưởng. Thật là, bệnh này của tôi ngày càng nghiêm trọng rồi . Jeon JungKook quan tâm tôi sao, nói ra thì là trò cười cho thiên hạ- Tôi nói thì anh có dám xử cô ta không? À mà làm sao đánh tình nhân của mình vì một nhóc con vô danh tiểu tốt được chứ? JungKook nhỉ
Giọng nói quen thuộc từ xa đến lại gần phía sau tôi, bờ vai tôi lại bất chợt nặng trĩu làn hơi ấm toát ra , đôi tay tôi vừa được nắm đang đặt trên vai
- Kim TaeHyung ahh, thật trùng hợp nhỉ. Tôi không ngại nếu tôi nhường luôn em đó cho anh đâu
- Em ?
- Han MinHee! chẳng nhẽ anh nghĩ là cô gái bé bỏng trước mặt tôi sao? Mơ đi !
- Ai lại thèm sài đồ dùng rồi bao giờ, vả lại còn là búp bê bị hư haha
- Hai người tránh ra cho tôi về
Nãy giờ lắng nghe được cuộc hội thoại của 2 người đó thì tôi cũng đã hiểu mình cũng chỉ là món hàng cho 2 người đó trêu đùa
- Tôi cũng về nhé, tạm biệt JeiKei
Đôi mắt của hắn ta cứ mãi hướng về tôi, và tôi cứ thế mà đi về hướng kí túc, bỏ mặc hắn đang chửi rủa tôi , khóe môi cong lên tỏ vẻ thích thú những lời chửi rủa phát ra từ miệng hắn toàn là những lời đường mật được ẩn ý một cách hoàn hảo. Hắn nhìn vóc dáng của tôi từ từ khuất hẳn thì mới chịu bước vào xe tiến về kí túc của hắn ta - nói vòng vo là kí túc của hắn nhưng thực chất là nhà riêng nơi đó được nhà trường sắp xếp cho tầng lớp uy quyền thượng lưu. Tuy ngôi trường này danh giá lắm mới bước chân vào được nhưng vẫn chia 2 giai cấp, cao thượng và hạ đẳng.
____________________________________________