Chương 1. Ngộ Kiến
Art: Ngộ Kiến Nghịch Thủy Hàn
🎋🎋🎋🎋
"Ngươi là ai?" Yến Vô Quy với lấy chiếc áo lót trắng khoác lên người, động tác nhanh nhẹn như mây trôi nước chảy, hoàn toàn không nhìn ra điều gì không ổn. Duy chỉ có vành tai ửng hồng nấp trong mái tóc ướt sũng và đôi con ngươi xanh lá thi thoảng đảo quanh, đã bán đứng hắn tất cả. Bị một người không đâu rơi xuống đúng lúc đang tắm rửa, hắn không thẹn quá giết người đã là may lắm rồi đó.
Bắp cô nương chật vật hồi lâu mới bò lên bờ được. Tuy nước suối không sâu nhưng bởi vì phục sức trên người nàng quá nhiều nên đâm ra nặng trịch. Vừa rồi nàng đã phải tháo bớt phụ kiện trên áo, còn phải vứt một số trâm thoa mới khiến bản thân nhẹ nhàng đôi chút. Thật đúng là, người cổ đại lúc nào cũng ăn mặc nặng nề phát sợ. Biết vậy hồi nãy lúc hệ thống đưa ra lựa chọn, nàng đã không chọn bộ y phục tốt nhất để mặc rồi!
Dùng một tư thế kì cục nằm trên đất, Bắp cô nương há miệng ra sức hít thở, mái tóc ướt đẫm vì bị tháo trâm thoa mà trở nên rối bù, vài sợi tóc lưa thưa dính sát vào hai bên gò má che khuất đi gương mặt trái xoan xinh đẹp, thay vào đó là một bộ dạng tồi tàn trông hệt như Hà Bá.
Bắp cô nương lấy đủ hơi rồi, nàng bắt đầu hoạt động đại não, dùng chín chín tám mốt câu chửi, định bụng sẽ chửi chết hệ thống xấu xa kia, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt vừa cảnh giác vừa nghi hoặc của Yến Vô Quy.... thì tức giận gì đó liền nhất thời tiêu tán, thay vào đó là cơn xấu hổ tột cùng.
Nàng giật mình ngồi dậy, hai bàn tay gầy guộc liên tục vén lại mái tóc rối tung, gương mặt quen thuộc cũng theo đó mà trở nên sáng lạn, còn mớ y phục ướt nhẹp kia cứ dính sát vào người, nhất thời không thể làm khô nhiều lớp như vậy được.
"Ta... tên Ngô Dạ Huyền. Xin lỗi vì đã làm phiền... đại hiệp..."
Ngay khi tóc tai được chỉnh sửa gọn gàng, ánh mắt xanh lá của hắn bỗng dưng lóe lên: "Là cô? Sao cô ở đây?"
Bắp cô nương cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng gặp hắn kia mà? Tại sao hắn lại tỏ vẻ như hai người đã từng quen biết? Nàng khẽ chớp đôi mi thanh mảnh, hai ngón tay trỏ bối rối chọt chọt vào nhau:
"Đại hiệp... Huynh nhận ra ta ư? Chúng ta... chúng ta đã từng gặp nhau hả?"
Yến Vô Quy nhíu mày không đáp, dường như hắn có điều suy nghĩ. Một lúc sau, hắn mới hỏi: "Sao cô ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không - ĐN] Hệ Thống Công Lược Yến Vô Quy - Tiếu Nguyệt Trân
Fanfiction⚠ TRUYỆN VIẾT VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, KHÔNG PHÂN BIỆT QUỐC GIA, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ ĐẾN ĐỂ BÌNH LUẬN. MỌI BÌNH LUẬN VI PHẠM SẼ BỊ XÓA BỎ NGAY LẬP TỨC! 🌹 Hệ Thống Công Lược Yến Vô Quy 🖊 Tiếu Nguyệt Trân 📘 Ngôn tình, ĐỒNG NHÂN (fanf...