[H]

2.3K 74 3
                                    

Đồng Nhân: Đọc Thầm - Priest
Author: Nguyệt

——————————-

Phí chủ tịch vẫn như thường ngày đi đi về về rất tích cực đúng giờ, không dám ăn chơi đàn đúm với đám bạn phú nhị đại nữa. Lúc đang lái xe trên đường về chạy qua ngã rẽ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, hắn đánh vô lăng quẹo qua phải, ghé vào một shop thú cưng.

Mỗi lần Phí Độ bước xuống xe, cứ có cảm giác như minh tinh, hắn lạnh lùng vuốt phẳng sơ mi dài tay một cái, sau đó rảo bước ung dung đi vào. Nhân viên cửa hàng nhanh tay mở cửa giúp hắn, hắn trưng ra vẻ mặt cười dịu dàng, còn thuận miệng nói: "Cảm ơn".

Hắn đi đến quầy thức ăn cho mèo gom lấy những món mà Lạc Một Nồi thích ăn, sau đó thanh toán mau lẹ, lại xách bịch đồ vội vội vàng vàng mà ra xe về nhà. Thầm than một chút, trước kia còn chưa từng có ai có thể đưa hắn vào giờ giấc khuôn khổ như bây giờ. Nhưng khoé môi hắn chợt cong lên một đường nhỏ khi nghĩ về khoảng thời gian bây giờ. Chỉ cần ra đường gặp phải xe công vụ chạy réo còi ò í e lướt ngang qua cũng khiến hắn có chút nhớ nhung "người nào đó". Hắn chấp nhận cuộc sống như bây giờ, thật ấm áp.

Như mọi ngày, vừa nghe tiếng mở cửa, Lạc Một Nồi liền lóng nga lóng ngóng lấp ló sau cánh cửa, đợi những tên công nhân hốt phân trở về. Hôm nay Phí Độ về nhà sớm hơn Lạc Văn Chu, nên trong nhà tối hù, chỉ thấy được cặp mắt sáng như hai bóng đèn pha của Lạc Một Nồi nhìn hắn. Phí Độ sau khi thay giày ra, tiện chân đưa đến trước mặt Lạc Một Nồi cọ cọ. Như vô thức ngửi được mùi gì đó, mèo Lạc liền nhảy lại sau vài bước trừng mắt nhìn hắn. Phí Độ bật cười gian tà. Nhấc bịch đồ trong tay lên nói:

"Mày nhìn đi, đây là thức ăn của mày, và tiền là của tao bỏ ra. Nếu muốn ăn thì lại đây cho tao dùng làm thảm massage, còn không thì nhịn đói nhé."

Ác độc. Lạc Một Nồi muốn vỡ tâm can, nó không hai lời lại gần chân Phí Độ mà cọ cọ, thứ đồ ăn kia thật sự không thể sống thiếu được, nếu không thì nó sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Phí Độ nhìn nó tránh chân đi, chợt phì cười: "Mập thế này rồi còn ăn nhiều. Mày nên được đặt lại tên, là Lạc Hai Nồi mới đúng. Hahaha"

Nói xong hắn cất thức ăn mèo vào tủ, sau đó lách người vào phòng ngủ lấy đồ tính toán sẽ đi tắm trước, rồi đặt thức ăn đợi Lạc đội trưởng tăng ca về ăn tối chung. Nhưng vừa nằm nghỉ một lát trên đệm êm, chả biết sao lại thiu thiu ngủ mất. Chiếc giường mang hơi thở của cả hai, mùi hương quen thuộc vẫn cứ vấn vít bên chóp mũi hắn, Phí Độ say mê đắm chìm trong đấy, thứ mùi hương khiến ác mộng của hắn chìm hẳn xuống đấy vực sâu không bao giờ ngoi lên được nữa. Sự dịu dàng của Lạc Văn Chu khiến những nơi tổn thương trong lòng hắn từ từ được lấp đầy. Phí Độ muốn chìm trong vòng tay hắn, không bao giờ thoát ra nữa.

Chỉ mới ngủ quên có một chút mà cứ như đã ngủ rất lâu rồi. Phí Độ cảm giác có gì đó cọ cọ lên mặt mình ngưa ngứa, vô thức đưa tay muốn gãi. Nhưng bàn tay vô tình chạm trúng đầu ai kia, mắt lờ đờ mở ra một chút, hắn thấy một nụ cười ôn hoà đang ghé sát mặt mình. Một ngày làm việc mệt mỏi, Phí Độ vô cùng vô cùng muốn ôm anh, hắn vươn tay choàng lấy cổ Lạc Văn Chu siết lại gần, Lạc Văn Chu vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát chỉnh tề vì mới tăng ca về, còn chưa đi tắm, thấy tên này đã chín mười giờ đêm cũng chưa tắm mà đã lăn quay ra ngủ mất nên lại gần tính chọc hắn thức, ai ngờ bị hắn ôm lăn quay lên giường luôn. Anh khẽ ngọ ngoạy, hôn vành tai hắn thì thầm:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng Nhân] [Lạc Văn Chu x Phí Độ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ