Cuộc gọi lúc nửa đêm (END)

304 45 8
                                    

Dụ Ngôn đang đọc bình luận Tăng Khả Ny để lại dưới bài đăng Weibo của em, nửa câu đầu "Họa thật không sai" làm em phải bật cười, trong bức tranh em không hề vẽ nàng, nếu còn ở Trường Long nói không chừng người này sẽ làm nũng giận dỗi với em, không ngờ bây giờ lại làm bộ làm tịch.

Còn nửa câu sau "Chị nhớ bảng màu của chị." lại nhắc đến quà sinh nhật em đã tặng nàng, phỏng chừng bây giờ nàng ta vẫn chưa đụng đến đâu, Dụ Ngôn nhấn số gọi cho Tăng Khả Ny, trong lúc chờ nhấc máy em liếc xem đồng hồ, có hơi muộn rồi.

"Quẩy!" 1 giờ sáng, giọng Tăng Khả Ny nghe có hơi trầm khàn.

"Sao giờ này chị vẫn chưa ngủ, lại mất ngủ sao?" Giọng nói quen thuộc của Dụ Ngôn vang lên bên tai nàng.

"Em cũng chưa ngủ sao?" Tăng Khả Ny lấy tay tháo đồ che mắt ra, cảm giác cưỡng ép bản thân đi vào giấc ngủ quả thật rất khó chịu.

"Em có lịch trình, mới vừa về khách sạn không lâu." Vừa nói xong Dụ Ngôn liền cảm thấy không ổn, em biết Tăng Khả Ny đã ở nhà nhàn rỗi hai tuần nay, nàng cũng không rõ kế hoạch tiếp theo của công ty nên em liền đổi đề tài, "Sau này chị nhớ ngủ sớm một chút, đừng thức khuya như vậy nữa." Giọng điệu Dụ Ngôn mềm mỏng đi nhiều, lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

"Được, chỉ có hôm nay chị ngủ muộn thôi." Tăng Khả Ny vừa nói vừa từ phòng ngủ ra phòng khách uống nước, nhìn thấy mấy đóa hoa trên bàn cạnh cửa sổ cánh rụng rơi lả tả trên mặt đất. Nàng nhận ra đêm nay gió lớn đến nỗi thổi cho hoa lung lay sắp đổ liền đi qua đóng cửa sổ, chặn luồng gió ồn ào náo nhiệt kia ở bên ngoài.

Bên kia đầu dây cũng theo đó trầm mặc hồi lâu, "Tăng Khả Ny, chị không có gì muốn nói với em sao?"

Tăng Khả Ny cười nhẹ, "Chừng nào thì em về Bắc Kinh? Hôm trước Lưu Đồng vừa nói với chị là nhớ em, muốn chúng ta cùng nhau tụ tập một bữa."

"Ồ, em ấy đã tìm được chỗ ở chưa?"

"Tìm được rồi, mọi chuyện cũng rất thuận lợi. Nhân tiện, Âu Nhược Lạp sắp trở về Hàn Quốc cũng nói muốn gặp lại Dụ Ngôn trước khi đi đó."

"Hm, ngay cả Âu Nhược Lạp cũng muốn gặp em." Dụ Ngôn ở đầu dây bên kia nhẹ cong khóe miệng khẽ gật đầu.

"Đúng vậy, mọi người đều nhớ em rất nhiều."

"Hắc." Dụ Ngôn cười lạnh, không nhớ rõ mình cùng Giác Tỉnh Đông Phương lại thân thiết như vậy, "Tạm thời chưa thể về Bắc Kinh, em vẫn còn lịch trình ở đây."

"Ừm, không vội." Tăng Khả Ny không ngại chờ đợi, tiếp tục hỏi, "Công việc có thuận lợi không?"

"Thuận lợi." Dụ Ngôn bước xuống giường cầm lấy lược chán nản vuốt ve mấy lọn tóc, "Em vừa mới đổi màu tóc."

"Chị đã thấy rồi." Tăng Khả Ny nhanh chóng trả lời rồi lại nói thêm, "Màu này khá đẹp, làm nghề này em cần thay đổi màu tóc thường xuyên để hình tượng không bị cố định."

"Cố định một cái không tốt sao?" Có mấy sợi tóc chải mãi vẫn không vào nếp nên Dụ Ngôn mạnh tay một chút làm đứt vài sợi xuống đất.

[Edit][CHDKN][TXCB2] [Dụ Ngôn x Tăng Khả Ny] Cương Hảo Dụ Kiến NyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ