Tác phẩm gốc: https://www.archiveofourown.org/works/27945857
Tác giả: rabiddog
● AO3: https://www.archiveofourown.org/users/rabiddog/profile
● Twitter: https://twitter.com/wilbburs
Permission: Đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tớ.
______________
Thật là một ý tưởng tồi tệ. Ngay cả một người như Oikawa cũng phải thừa nhận điều ấy, khi chính mình nửa đêm nửa hôm lén lút mở khóa chốt cánh cửa kính màu ghép, được nâng đỡ bởi tấm bản lề bằng gỗ cũ kĩ, để trốn ra ngoài. Một ý tưởng tồi tệ, Oikawa lặp đi lặp lại trong tâm trí như vậy, khi đánh mắt sang những người bạn cùng phòng, đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường cùng hàng tá gối.
Iwaizumi, Matsukawa, Hanamaki lăn ra ngủ như chết ngay sau khi bữa tiệc chiêu đãi ở Đại sảnh đường kết thúc (bữa tiệc tổ chức để kỉ niệm một sự kiện nào đó mà Oikawa cũng chẳng nhớ được chính xác). Quả là một cơ hội tuyệt vời để lẻn ra ngoài, Oikawa, học sinh năm thứ sáu của học viện Hogwarts, thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì anh cũng không cần tốn công giải thích lý do tại sao anh lén lút chui ra ngoài từ cánh cửa sổ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
Chẳng may mà bị tóm được, Hajime chắc chắn sẽ không để yên cho Oikawa.
Nhưng mà tạ ơn trời, ông bạn thân của anh vẫn còn say giấc nồng. Cứ như thế, chàng phù thủy tiến hành cuộc đại tẩu thoát của mình.
Với một chút nỗ lực - cùng một tiếng rên rỉ không phát ra thành lời - Oikawa rướn người qua khung cửa sổ mở toang, chiếc áo choàng mới toanh màu đen tuyền tung bay theo từng làn gió nhẹ. Ngoài trời mát mẻ, nhưng màn đêm lại bao trùm lên ngôi trường pháp thuật một luồng không khí lạnh cùng u ám, tựa như một cái ôm đầy chế nhạo, thách thức chàng phù thủy đặt chân ra ngoài khi những cơn gió độc của tháng Mười hai lộng hành.
Nhưng nhiêu đó chẳng đủ làm Oikawa bận tâm. Anh sao có thể chùn bước, khi một lời mời gọi đầy cám dỗ ngoài kia, trong khu rừng lạnh buốt cả sống lưng bao quanh học viện Hogwarts, đang vẫy gọi anh.
Oikawa cảm nhận sự thôi thúc ấy len lỏi vào từng khớp xương, thớ thịt trong cơ thể, ngấm sâu vào trong lồng ngực đang rung lên, đau nhói. Một bản nhạc, những nốt ngân của bản giao hưởng cùng hòa tấu, cộng hưởng từ xa, rất xa, mà cũng có khi lại rất gần. Tất cả thôi thúc Oikawa đến gần hơn, cầu xin từng bước chân nặng nhọc du hành đến khi gặp lại người ấy một lần nữa. Tiềm thức của Oikawa đã hoàn toàn bị cám dỗ, đến mức tưởng chừng như anh có thể mạo hiểm tất cả mọi thứ.
Một cơn tuyệt vọng như vỡ òa trong lồng ngực người phù thủy trẻ, tuyệt vọng trước lời mời gọi đầy mê hoặc, và giây tiếp theo đó Oikawa thấy mình lồm cồm bò xuống từ mái nhà cao chót vót, động tác ngày một dứt khoát, ngày một hăng hái.
Đôi bàn tay của anh, chai sạn và đầy những vết sẹo chồng chéo, cố gắng bám vào những viên gạch mòn, trơn trượt của tòa lâu đài. Chàng phù thủy không thể buông tay, một giây cũng không được mất cảnh giác, kể cả khi cơ thể bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Anh phải bám thật chắc, không được để dù chỉ một ngón tay trượt khỏi những hòn gạch trừ khi anh muốn ngã nhào xuống và chết ngay tức khắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OiKage] White Picket Fence
FanfictionHogwarts AU Chuyện về một chàng phù thủy và một Tử Thần Thực Tử