Chap 1

73 8 4
                                    

Ngày thứ 1

Sau 3 năm quen nhau, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng về chung một nhà. Đáng lẽ là Vương Nguyên còn muốn rong chơi vài năm nữa, nhưng Vương Tuấn Khải vốn dĩ không kiên trì chờ đợi nỗi. Vì lý do rất đơn giản, hắn đã già rồi.

Đúng! Hắn đã già rồi.

Hắn cùng cậu cách nhau tới 15 tuổi, trong vòng bạn bè ai cũng nói hắn trâu già gặm cỏ non, khẩu vị của cậu bé kia quá mặn nên mới đồng ý quen một gã già cõi như hắn, còn cố ý nghi ngờ hắn có sở thích quan hệ với trẻ dưới vị thành niên. Hắn là người đã sắp có vợ rồi nên mới không chắp nhất mấy tên cẩu độc thân này. Mà không phải hắn già, chỉ tại cậu sinh ra quá trễ làm hắn rong ruổi vô nghĩa mấy chục năm trên cõi đời rộng lớn này.

Vương Nguyên 20 tuổi, hiện đang là sinh viên đại học mỹ thuật. Trước đây cậu trải qua cuộc sống vô cùng đơn giản, không biết đâu xuất hiện ra một ông chú làm phá vớ đi quỹ đạo vốn có của cuộc đời cậu.

Hôm ấy Vương Nguyên cùng bạn ra ngoài tụ tập ăn uống, trong lúc chờ người đó kêu thức ăn thì phía bên kia bỗng nghe một trận ồn ào, vốn dĩ không muốn quan tâm đến, nhưng không xem là trong lòng ngứa ngáy không yên. Nên quyết định đi đến, nhìn ra mới biết nhân vật chính trong vụ ồn ào là người bạn của cậu.

"Hoành! Cậu làm sao vậy?".

Tách một đoàn người ra, Vương Nguyên chen lấn vào trong. Nhìn trái nhìn phải xem người bạn không bị gì mới yên tâm thở phào nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

"Hồi nãy... Tớ đụng phải ông chú này. Vô tình làm nước trái cây đổ lên áo sơ mi... Tớ đã xin lỗi nhưng mấy người đeo kính râm phía sau không cho tớ đi".

Xem ra Lưu Chí Hoành đã bị mấy tên cao lớn đeo kính râm đi theo ông chú kia doạ sợ cho một trận. Trong đám người đó ai cũng mặt mày bặm trợn, lạnh lẽo cộng thêm dáng người cao lớn mét tám mét chín. Không khí chóng ngợp đến cả người cháng váng.

Mà ông chú được bao vây kia không biết bị ai điểm huyệt mà lại bất động nhìn Vương Nguyên chằm chằm, xem ra máy người này là lưu manh, hay là xã hội đen luôn đi ức hiếp dân lành giống như trên mấy bộ phim cậu hay xem. Không yếu thế, cậu chắn trước mặt Lưu Chí Hoành, hai tay chống hông, ngước mặt lên thật cao nhìn vào ông chú kia.

"Này chú! Bạn tôi đã xin lỗi rồi sao chú vẫn gây khó dễ như thế?".

Ông chú đó thú vị nhìn chú thỏ từ trên xuống dưới một vòng. Đúng là cực phẩm a, gương mặt non nớt đến muốn nặn ra sữa lại tỏ vẻ ra hung dữ, hai má phồng to, chẳng có chút uy hiếp sợ người nào. Cái cổ bóng loáng lấp ló sau cổ áo, cái eo nhỏ gọn xem ra vừa đủ một bàn tay, vẫn nhất là cái mông ẩn chứa bên trong đồng phục học sinh. Dù rằng bị chiếc áo khoác che khuất nhưng vẫn cong vểnh lên trong rất đáng yêu.

Bị ông chú nhìn cười đến vẻ mặt đầy dâm ý, Vương Nguyên vội vàng che lại nơi bị ông chú đó nhìn chằm chằm.

"Nè! Ông đang nhìn đi đâu đấy? Có tin tôi phép thuật Win... À không dùng nắm đấm này nghiền chết ông không?".

Xem ra hắn gặp trúng con thỏ hung dữ rồi nhưng cái nắm đấm đó giơ ra quá mức nhẹ nhàng, không biết bàn tay này khi nắm vào có bao nhiêu mềm mại. Hắn tiến lên một bước, kéo gần khoảng cách với con thỏ đó, một mùi hương sữa tắm thoang thoảng bay vào mũi hắn, một trận hít thở không thông khiến hắn nóng bức cả người.

[Khải - Nguyên]Cuộc Sống Hôn Nhân Của Vợ Chồng Nhà Họ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ