05

343 54 4
                                    

" em ăn đi, chị đã nấu cho em đấy"

tôi nhẹ nhàng đẩy em xuống chiếc ghế bên cạnh, trên bàn đầy ấp những món ăn

" em thấy xôi xoài thế nào?"

em ngấu nghiến đầu gật gật, xem em vui vẻ chưa kìa. nếu như lúc này người trên bàn ăn là Rosé tôi sẽ hôn em ấy một cái.

" em thích đọc sách sao?"
tôi bước từ trong phòng tắm tay còn giữ lấy chiếc khăn trên đầu nhìn về phía người con gái tóc hồng đang chăm chú đọc sách
em ngước mặt lên nhìn tôi gật gật đầu, đôi mắt em long lanh nó trong sáng đến mức tôi sợ sẽ làm em bị bất cứ thứ gì vấy bẩn
tôi không nói gì đẩy cuốn sách trước mặt em , cuối xuống dán lên môi người con gái nhỏ một nụ hôn .
bản thân tôi biết nó sẽ là một sai lầm , tôi chưa hề xin phép em. nhưng tôi không thể cưỡng lại được , em là một bông hoa, một bông hoa không bao giờ héo úa , mặc dù tôi biết em không phải Rosé nhưng tôi vẫn muốn hôn em

" Ưmm..."

em rên khẽ trong họng, không có sự chống trả tôi thầm vui vẻ trong lòng , ghì đầu em vào nụ hôn sâu hơn , khoang miệng em thơm mùi dâu tây, tôi sẽ nghiện mất thôi.
em nằm trong vòng tay của tôi say giấc , Chaeyoung lúc ngủ lại còn xinh đẹp hơn, nhìn em không còn sợ sệt như một con mòi bé nhỏ đang cố phòng vệ bản thân . vuốt nhẹ mái tóc thơm mùi anh đào tôi hôn khẽ lên đó, hôn lên đôi má phúng phính cả đôi môi mỏng ,nhìn tôi không khác gì kẻ trộm cả.

sáng hôm sau tôi khi tôi thức giấc cảm nhận hơi ấm bên cạnh đã biến mất, chỉ còn một khoảng trống, tôi điên loạn tìm kiếm em khắp ngỏ ngách của căn phòng.

" CHAEYOUNG!!"
tôi ngồi ngục xuống đất , một lần nữa tôi lại mất em , thứ duy nhất em để lại là mùi hương trên chiếc gối và quyển sách đang đọc dở trên bàn.

con tim tôi đập loạn , nó khó chịu đến mức khiến tôi có thể giết chết bản thân mình, đây là tình yêu sao? hay chỉ là sự thương hại? em chỉ là cô gái có khuôn mặt giống Rosé của tôi thôi, nhưng tại sao em lại khiến con tim tôi đau nhói.

--

" Lisa !!"
Irene đang chạy về phía tôi, cô ta cuối cùng cũng lần mò ra nơi ở của tôi.

" Lisa làm ơn trở về đi, mọi người cần cô"
khuôn mặt xinh đẹp của Irene đang cố tỏ ra đáng thương nhất có thể để làm tôi mềm lòng, nhưng sai lầm rồi cô gái trẻ, tôi không thương hoa tiếc ngọc đâu.

" tôi sẽ không trở về đâu, và hiện tại đã có Wendy quản lý Studio rồi, cậu ấy làm viếc rất tốt nên không cần tiểu thư như cô phải vất vả đến đây "

" nhưng cô vẫn là tay chụp ảnh cừ , tôi không muốn lãng phí nhân tài , cô biết đó, mọi chuyện đã qua lâu.... xin lỗi"

cô nàng biết mình đã lỡ lời nên vội xin lỗi, tôi thở dài , bản thân cũng không muốn để bụng . nhưng sự quan tâm của Irene có hơi quá mức

" cô thật sự là một bà chủ tốt bụng, cảm ơn đã có ý tốt, nhưng tôi sẽ không quay về"

" ... được rồi, tôi sẽ không ép cậu, nhưng nếu một ngày cậu muốn thay đổi ý định hãy trở lại... mọi người nhớ cậu... và cả tôi nữa"

Irene ra về với bộ mặt không mấy hài lòng, dù sao cô tiểu thư kiêu kỳ như cô ta cũng không nên có mặt ở đây, tôi vẫn không hiểu lý do tại sao Irene phải tốn công tới đây chỉ để muốn tôi tiếp tục làm việc tại studio.

----

hôm nay chỗ mình mưa nên quyết định comeback fic này, mặc dù lượt tt ít thật sự 😿

tình tôi ; ChaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ