04

397 56 2
                                    

sau lần gặp mặt tôi đã lục tung thị trấn để tìm em nhưng kết quả chỉ là con số không, ông trời thật biết trêu người, và cho dù em không phải Rosé tôi vẫn muốn nhìn thấy em một lần nữa.
có lẽ mọi chuyện chấm dứt rồi, và cũng có thể em đã là thiên thần ghé lại nơi đây để gặp mặt tôi lần cuối cùng. tôi cố gắn lg nghĩ đến những điều tích cực để bản thân không còn đau buồn nữa.

nhưng nếu em là thiên thần thật thì chắc hẳng em muốn tôi hạnh phúc chứ không còn dằn vặt như vậy nữa.
được rồi, cảm ơn món quà của em , Lisa sau này sẽ sống thật tốt ở trần gian.

tôi bắt đầu tới lui con xóm ổ chuột đó, tôi bắt đầu yêu nó rồi, vì đó là nơi mà tôi gặp được em, hôm nào đến tôi cũng mua quà bánh cho bọn trẻ, tôi cố tình hỏi về em nhưng bọn nhóc chỉ nói em không còn đến nữa, tôi trầm mặt một lúc rồi lại mỉm cười chơi đùa cùng bọn nhóc.

thấm thoát một tuần trôi qua tâm trạng tôi vô cùng vui vẻ, có lẽ nhịp sống nơi đây đã làm thay đổi con người tôi, và tôi cũng không còn mất đồ nữa. kẻ trộm ở đây thật kì lạ, chắc có lẽ là hoàng lương rồi chăng ? thôi kệ đi.

chiều hôm đó tôi nghe có tiếng la lối của bà Bella , nhưng phải công nhận giọng bà ta khoẻ thật, tôi chạy xuống nhà hóng chuyện. bà ta đang nắm tóc cô gái gầy nhom nào đó, nhưng mái tóc này có quen quen, tôi chạy lại kiểm chứng.

" Rosé!!!"

đúng thật là em rồi , có chút vui mừng, tôi chạy vào can ngăn , kéo em ra khỏi bà Bella, đầu em bị nắm đến rối nùi thật đáng thương . tôi nắm chặt lấy tay em để em không chạy đi mất. đưa mắt nhìn bà chủ nhà, bà ta trừng mắt, thật sự bà ấy cũng không phải là kẻ xấu , chỉ là cục tức lâu ngày gộp lại kết quả là nó bùng phát.

" có chuyện gì ? tại sao bà lại đánh em ấy"

" cô Lisa nó chính là kẻ trộm !! kẻ nổi tiếng nhất cái dãy nhà trọ này"

tôi quay sang nhìn em, người ngợm em hiện giờ lắm lem không khác gì kẻ vô gia cư, và trên tay em còn cầm chiếc áo choàng , tôi đoán là em mới lấy được từ khu nhà trọ.

" Chaeng... Chaeng... thấy... dì ... bỏ.... nên ... Chaeng lấy"

Tôi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em không khỏi thương xót, có lẽ em thật sự không phải là Rosé

" Lisa, tôi nghĩ cô mau né ra, tôi sẽ đem cô ta đến đồn"

tôi dơ tay chặn lại thân hình béo ú của Bella, cười cười giảng hoà

" tôi nghĩ dì là một người tốt và rộng lượng nên có lẽ dì sẽ tha thứ cho cô ấy, với lại... hùm... cô ta không được bình thường... cô ta hơi ngốc, bà hiểu ý tôi chứ?"

" hừ... thôi được rồi, nhưng cô nói với con ả, đừng bao giờ lén phén đụng tới mấy cái thùng rác hoặc vật dụng của khách, nếu không tôi sẽ bẻ tay ả"
nói rồi bà ta bỏ đi , tôi thở phào nhẹ nhỏm quay sang nhìn em, em cuối đầu nhìn nền đất , không nhịn được tôi ôm lấy em vào lòng. lần này em không từ chối cái ôm nữa, nhưng cũng không đáp lại.
kéo em vào nhà cho em tắm rửa giúp em chải lại mái tóc, đôi mắt tròn xoe vẫn đâm đâm nhìn tôi,  tôi phì cười đặt mông ngồi xuống giường với em.

" sao lại nhìn tôi?"
em giật mình lắc đầu, mười ngón tay của em đan chặt vào nhau. có lẽ tôi đang vô tình gây áp lực cho em.

" em không sợ tôi nữa sao?"
em quay qua nhìn tôi tiếp tục lắc đầu, trong lòng tôi bỗng nhiên lại có tia hạnh phúc, cảm giác này đã lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được.

" chị tên là Lisa , em tên gì? nhà ở đâu?"

em im lặng một lúc, tôi tưởng mình sẽ bị em cho ăn cục bơ nhưng cuối cùng em cũng chịu trả lời.

" Chaeyoung... là Chaeyoung... cảm cảm ... ơn"

tôi xúc động chết mất, em đang cảm ơn tôi đó sao? cuối cùng em cũng chịu để ý đến tôi.
được rồi. cho dù em là Rosé hay là Chaeyoung , cả hai điều làm tim tôi đập loạn.

tình tôi ; ChaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ