01. Sét đánh

571 98 23
                                    

Chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Quan niệm tình yêu của Lưu Chương là mưa dầm thấm đất, những gì lâu bền sẽ chắc chắn hơn. Là một người luôn theo đuổi những mục tiêu mạo hiểm, nếu ai đó biết cái nhìn của anh về tình yêu mà bình dị thế này thì chắc sẽ bất ngờ lắm.

Anh muốn có một sự lựa chọn an toàn cho tình yêu của mình, cho người mà anh muốn nắm lấy đôi bàn tay, dắt nhau cùng đi đến tuổi xế chiều.

Nhưng đời, những cái gì đã lập flag thì dễ bể.

Lưu Chương đã rung động với một người mà theo anh đánh giá, đây chính là cơn kích thích anh chầu trời bất kì lúc nào nếu anh có bệnh tim.

Lần đầu tiên mà anh thấy một người con trai có thể hội tụ tất cả những lời khen tốt đẹp nhất của mình.

Bóng dáng em thanh mảnh trong bộ Hán phục màu đỏ, từ khi em xuất hiện, ánh mắt của Lưu Chương đã không thể nào rời đi được. Từ đôi mắt long lanh đến đôi môi mềm mại, chúng cứ cuốn lấy ánh nhìn của anh, khóa chặt anh lại.

"Xin chào mọi người, em tên là Lưu Vũ."

Ơ trùng họ rồi, rõ ràng chúng ta là định mệnh của nhau đấy em ơi!!!

Đáy lòng của Lưu Chương gào thét.

Nhóm của em vừa nhảy vừa hát Thiên Hạ, giọng hát của em cứ như ma chú, quanh quẩn trong tai anh chẳng chịu đi, những động tác vũ đạo của em như một chiếc dùi lớn, chậm rãi gõ từng nhịp vào lòng anh.

Máu của anh như dồn hết lên não, mặt tỏa nhiệt phừng phừng. Lưu Chương vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại, anh không thể nào làm người đầu tiên bất tỉnh vì nhìn thấy crush được.

Đúng vậy, mới nửa tiết mục đầu tiên thì bạn nhỏ tên Lưu Vũ đã chiễm chệ lật mở cuốn sổ quan hệ đặt trong tim anh, ghi tên mình vào mục người thương một cách nhanh chóng như điện xẹt.

Sau đó em bảo có một tiết mục biểu diễn thêm. Giây phút em áo lên mình tà Hán phục trắng muốt, trái tim Lưu Chương đập điên cuồng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Từng động tác của em trên sân khấu xinh đẹp mà thanh thoát như một chú thiên nga đang ngẩng cao đầu.

"Cảm ơn mọi người đã theo dõi tiết mục của chúng em!" Lưu Vũ cúi đầu chào rồi cứ thế dứt khoát đi vào hậu trường, đem theo cả trái tim của ai đó.

"Anh AK, Anh AK? AK Lưu Chương!!"

"Hả, cái gì?" Lúc này Lưu Chương mới hoàn hồn.

"Anh làm cái gì mà thèm thuồng như muốn nuốt con người ta vô bụng vậy?" Cam Vọng Tinh nhăn mày.

"Thèm thuồng gì? Làm gì có!" Lưu Chương nhanh chóng phủ nhận.

Ừ, mắt anh lóe cả ánh sáng xanh rồi đấy, anh chối tiếp đi.

Cam Vọng Tinh cười mỉm giữ lại sĩ diện cho ông anh.

"Cơ mà, em biết cậu bạn nhỏ tên Lưu Vũ lúc nãy học khoa nào không?" Cuối cùng Lưu Chương vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Anh ơi, hình như có cái gì đó vừa vỡ ấy?"

"Đang dòng người đông đúc mà vỡ cái gì?"

[Vũ Cái Di Chương] Nắm lấy tay emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ