Stray: lạc, đi lạc------------------------
Tôi lạc lối trong chính cảm xúc của mình. Tôi thiếu thốn tình thương, tôi là "trẻ mồ côi"
"Không, cậu có gia đình mà, có cha có mẹ. Đừng như thế chứ?!"
Tôi gặp cậu vào một ngày tuyết rơi đầu mùa. Cái ngày mà tôi cố gắng chạy trốn khỏi cái nơi mà tôi gọi là Địa ngục trần gian kia. Chiều tối, trời bắt đầu lạnh hơn, tôi lang thang trên đường với cái bụng rỗng tuếch cùng những ý nghĩ mơ hồ. Tôi quyết định bỏ nhà đi khi hoàn toàn không có gì trong tay. Cậu trông thấy tôi, ngồi bệt xuống lề đường, hoảng loạn và tuyệt vọng.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
Ừ thì.....
Tôi tên là Hwang Hyunjin, có lẽ là cuộc đời của tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu tôi không sinh ra ở cái gia đình này, không phải là Hyunjin. Năm tôi 9 tuổi, ba tôi mất. Một năm sau, mẹ tôi kết hôn với hắn - một con người ác độc tàn bạo. Chuỗi ngày sau đó của cuộc đời tôi là địa ngục, theo đúng nghĩa đen. Tưởng tượng, đứa trẻ mới vỏn vẹn 10 tuổi nhưng ngày nào cũng phải hứng chịu những đau đớn tủi nhục thì kinh khủng cỡ nào? Tôi bị châm tàn thuốc lá vào người, bị đánh đập, bị ép uổng cả một cốc bia to. Có hôm tôi ngất xỉu đưa vào viện thì bác sĩ cố tra hỏi tôi vì sao lại có nhiều vết thương, tôi im lặng nhất quyết không trả lời. Thế nào khi xuất viện thì tên cầm thú kia lại đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết vì làm tốn tiền của hắn để trả viện phí. Tôi chưa bao giờ có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Hàng đêm, tôi thiếp đi trong sự mệt mỏi, đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần rồi lại giật mình kèm theo sự hoảng loạn từ các cơn ác mộng. Không biết bao lần tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát cho cuộc đời mình rồi. Còn về phần mẹ tôi thì ôi thôi. Nếu tên cầm thú kia mười phần thì ít nhất mẹ tôi cũng được sáu bảy phần đấy. Thái độ bà ta khi ngoài đường và ở nhà hoàn toàn khác nhau. Đôi lúc tôi còn tự hỏi đâu mới là con người thật của bà ta. Bên ngoài, bà ta luôn cư xử như một người phụ nữ công dung ngôn hạnh, yêu chồng thương con. Nhưng khi về nhà thì khác, bà lạnh lùng và vô cảm. Chính bà ta là người chứng kiến những lần tôi bị bạo hành và cười hả hê như đang cổ vũ cho tên kia để tiếp tục hành hạ tôi. Lên cấp 3, tôi bị trầm cảm nặng, giáo viên chủ nhiệm đã phải giúp đỡ tôi rất nhiều. Từ việc bí mật đưa tôi đi điều trị tâm lý để tránh việc "bố mẹ" tôi biết, cô giáo phải báo cho hai người kia rằng tôi được chọn để diễn văn nghệ nên phải ở lại luyện tập vào chiều thứ năm hàng đầu để đưa tôi đến bệnh viện tâm thần. Và rồi, tốt nghiệp cấp 3 cũng là lúc tôi bỏ nhà đi. Tôi chạy trốn khỏi hai con "quỷ" kia, tôi thà chết đói trên vỉa hè còn hơn được ăn uống rồi lại bị đánh đập tàn nhẫn trong căn nhà ấy. Từ lâu lắm rồi, tôi đã coi như bản thân không có gia đình, như một trẻ mồ côi.
"Nghe có vẻ đau đớn nhỉ, nhưng ít nhất cậu cũng biết được ai đã là người sinh ra mình, chứ không như tớ..."
Cậu, Han Jisung, cậu là trẻ mồ côi đúng nghĩa đen. Cậu được bà nuôi lớn, thậm chí mặt mũi cha mẹ như thế nào cậu còn không biết. Bà cậu mới mất, bây giờ cậu sống một mình. Cậu vô tình thấy tôi trong bộ dạng thảm hại, đầu tóc thì bị dày vò, nội tâm bị dằn xé, tuyệt vọng.
Sau đó, cậu ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi chỗ ăn ngủ, vì hiện giờ cậu cũng chỉ sống một mình nên cũng muốn có người bầu bạn. Cậu sẽ giúp tôi tìm việc làm để trang trải.
Bây giờ, tôi 26 tuổi, sự nghiệp đã ổn định. Chính Jisung đã là người cùng đồng hành với tôi từ khi tôi còn là một phụ bếp mới học việc, cho đến bây giờ tôi đã là chủ một chuỗi nhà hàng ở Seoul. Tôi biết ơn cậu rất nhiều vì những gì cậu đã giúp đỡ tôi. Cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được những lời hứa mà tôi đã hứa với cậu vào 8 năm trước. Riêng có một thứ duy nhất mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn nợ cậu, đó là một lời tỏ tình nghiêm túc.
Tôi yêu cậu.... rất nhiều.----------------
*848 chữ
01:07
27/4/2021

BẠN ĐANG ĐỌC
【hhj × hjs】𝘙𝘦𝘥𝘢𝘮𝘢𝘯𝘤𝘺
FanfictionRedamancy: một tình yêu trọn vẹn "Tôi yêu cậu, và thật may mắn, lúc đó cậu cũng yêu tôi"