Kids

150 20 0
                                    

 
Kids: những đứa trẻ

------------------------

"Tớ thích Jisung lắm á"

Đó là những gì cậu nói với tớ năm chúng ta 5 tuổi. Không biết vì một lý do nào đó, mà câu nói đầy ắp sự ngây thơ trong sáng ấy vẫn còn nằm trong tâm trí tớ.

"Sau này chúng mình sẽ cùng nhau mở một tiệm bánh nha"

Năm 10 tuổi. Cậu lúc ấy cười tít cả mắt, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những dự định khi lớn lên. Vì vốn dĩ tớ và cậu đều thích bánh ngọt. Cậu, tớ, năm ấy chỉ là những đứa trẻ mới tròn mười tuổi, hoàn toàn không biết đến từ gọi là "trở ngại". Chỉ biết là Hwang Hyunjin năm đó đã đặt ra hết "dự định" mà bản thân sẽ làm khi lớn lên, trong đó bao gồm có cả việc muốn cùng tớ mở một tiệm bánh ngọt. Vậy mà...



"Tớ thật sự không muốn rời khỏi đây, tớ không muốn xa Jisung đâu mà. Jisung hứa với tớ, phải chờ tớ về, được không...?"

15 tuổi, cậu ôm chặt tớ, hai đứa khóc. Ừ thì...cậu sắp phải đi Úc. Điều đó đồng nghĩa với việc tớ mất đi người bạn thân nhất của mình. Rằng sẽ không còn ai ở bên an ủi động viên tớ khi tớ gặp khó khăn nữa. Thôi thì gia đình cậu quyết định như vậy, cậu không thể cãi thì làm sao tớ có thể cản?




"00s Bakery"

20 tuổi, tớ tự mở một tiệm bánh do chính mình làm chủ. Ngay từ sau khi cậu đi, tớ đã luôn ấp ủ một kế hoạch mở tiệm bánh, giống như những gì cậu mong muốn trước đây. Tớ chọn Cheese Cake là món chính của tiệm bánh bởi vì đó là món yêu thích của hai đứa. Mãi mãi, tớ không thể quên được hình ảnh Hyunjin tay cắt chiếc bánh nhỏ ra làm đôi, tớ một nửa, cậu một nửa còn mồm thì tiếp tục luyên thuyên về việc muốn đi mua nguyên liệu về làm một cái bánh thật to cho hai đứa ăn đã đời. Cảm giác như khoảnh khắc ấy yên bình một cách lạ thường.



"Tớ về rồi đây, tớ đã hứa là sẽ về mà"

Cậu về thật rồi, đúng là Hwang Hyunjin không bỏ tớ. 25 tuổi, vậy là hai đứa đã xa nhau những mười năm trời. Ngay sau khi về Hàn Quốc thì cậu đã không ngừng tìm kiếm tớ. Rồi một hôm, trong một buổi chiều trời âm u, cậu vô tình nhìn thấy một tiệm bánh nhỏ gần nhà cũ. "00s" "bánh phô mai", đó hoàn toàn là những gì gợi nhớ đến kỉ niệm của chúng ta. Mùi hương của mẻ bánh mới lôi cuốn cậu bước vào. Nhưng...tớ làm đổ hết rồi. Tớ đánh rơi cả khay bánh ngay khi cậu vừa bước vào. Câu nói Kính chào quý khách nghẹn lại trong cổ họng tớ ngay khi vừa trông thấy cậu. Cậu chạy đến ôm chầm lấy tớ, ngay lúc đó, hai đứa có thể nghe thấy cả nhịp tim của đối phương. Tớ và cậu sau mười năm thay đổi nhiều thật, nhưng không thể hiểu là bằng một cách kỳ lạ nào đó mà ta nhận ra nhau.

"Cho dù tớ có thay đổi thật, nhưng có một thứ vẫn không thay đổi đó nhá. Đó là tớ vẫn còn thích Jisung lắm á"

Cậu nắm tay tớ, tớ nhìn cậu, cười khờ. Tớ miêu tả Hyunjin rằng mắt mũi miệng không có gì quá xuất sắc nhưng khi ghép lại trên khuôn mặt thì rất hoàn hảo, đúng thật. Hyunjin đẹp trai lắm, đã vậy còn giỏi nữa. Còn Hyunjin luôn kể rằng hâm mộ tớ, vì cái cách mà tớ lập nghiệp khi còn rất trẻ. Cậu còn nói rằng sau khi qua Úc thì nhớ quê rất nhiều, sang đó, cậu gặp rào cản ngôn ngữ nên rất khó khăn trong việc giao tiếp và luôn mong muốn học thật tốt rồi trở về đây với tớ.

"Bây giờ tớ về rồi, tớ sẽ không đi đâu nữa"

Cậu tựa đầu lên vai tớ. Ở bờ sông Hàn năm ấy có hai thiếu niên đã nói yêu nhau và hứa là sẽ chung sống với nhau trong một mái nhà, trong một mối quan hệ khác và xa hơn tình bạn đơn thuần









-------------------
745 từ
12:41
30/4/2021

【hhj × hjs】𝘙𝘦𝘥𝘢𝘮𝘢𝘯𝘤𝘺Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ