Chap 1

644 28 1
                                    

Tôi là Baekhyun - một chàng nông dân nghèo, chỉ biết mỗi việc đồng án, quanh năm suốt tháng tôi cũng chỉ biết kết bạn với đồng ruộng và những động vật đáng yêu quanh đây. Tuy năm nay cũng gần 30 rồi nhưng tôi vẫn chưa biết thế nào là yêu, một phần là vì gia thế nghèo nàn của tôi, một phần cũng không hiểu sao tôi lại không mấy hứng thú về tình yêu, nhất là sau khi chứng kiến cuộc tình ngang trái đẫm nước mắt của ba mẹ tôi, tôi dường như mất hết niềm tin rằng cho dù nghèo khó nhưng có tình yêu thì cũng sẽ hạnh phúc. Nếu thật sự như thế thì họ đã không bỏ tôi một mình lại thế gian này để mà đi đến một nơi hạnh phúc khác cho cả hai. Mà đúng vậy thật, tuy mặt mũi tôi khá khôi ngô, như người có trí thức nhưng cô gái nào nghe về gia cảnh nghèo khổ của tôi cũng chỉ dám làm quen chứ không dám sánh đôi với tôi. Bởi vậy bao nhiêu năm qua, tôi luôn bị lũ trẻ con trong làng đặt cho một cái biệt danh "Anh Ế". Lúc nào trong thấy tôi ngoài đồng,tụi nhỏ cũng hét lên "Anh ế ơi anh ế! Anh ế kìa!!!" rồi chạy tán loạn khắp cánh đồng của tôi. Ban đầu thì tôi khá khó chịu vì cái biệt danh này nhưng dần dần thì lại thấy thích nó mà tôi cũng không hiểu vì sao. Bây giờ mấy thím mấy bác trong làng cũng gọi tôi với cái biệt danh đó, nhưng còn rút gọn nó thành "ế" mà thôi, dần dà chẳng còn ai nhớ đến tên thệt của tôi - Baekhyun. Tuy không phiền lòng về việc này nhưng tôi cũng mong có người nào đó sẽ gọi tên tôi thay cho cái biệt danh "ế" đấy.

Như mọi hôm, chiều hôm nay tôi ra đồng sớm để tưới nước cho cánh đồng, mùi hương mới chín của lúa thoang thoảng khắp cánh đồng mang đến cảm giác khá dễ chịu cho tôi. Cùng với từng cơn gió mát dịu thổi lướt qua cánh đồng, tôi nổi hứng cất giọng hát.

"Tôi đã chưa từng yêu ai....

Tôi chưa từng thử cảm giác yêu là thế nào....

Em có thể mang nó đến cho tôi?...

Liệu em có thể không?...

Người con gái tôi đã yêu ngay ánh mắt đầu tiên gặp em.....

Trái tim tôi đập liên hồi mong nhớ về khuôn mặt đáng yêu của em....

Có thật là tôi đã yêu em không?...."

Tôi đang ngân nga câu hát của mình thì nghe thấy giọng nói lảnh lót của một cô gái ở trên bờ ruộng. Tôi ngẩng mặt lên, là một cô gái thân hình nhỏ nhắn trong bộ đầm màu hồng phấn, mái tóc dài xõa ra, tung bay theo làn gió. Không hiểu sao nhìn thấy cô gái đó, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, hai tai tôi nóng cả lên. Cảm giác này chẳng lẽ là....

- Anh gì ơi! Có thể nhặt dùm tôi cái mũ màu trắng đấy không?

Tôi giật mình vì giọng nói của cô gái đó, tim đập đã nhanh, nay còn nhanh hơn, tôi có cảm tưởng chỉ trong chốc lát nó ra nhảy ra ngoài mất thôi. Tôi đặt bình nước xuống, tay chùi vội vào chiếc áo trên người, chạy đến nhặt chiếc mũ cho cô gái đó. Cầm nó một cách cận thẩn vì sợ làm bẩn nó.

Cô gái cầm lấy chiếc mũ, đội lên đầu rồi nở nụ cười đáng yêu vô cùng.

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Đáng lẽ tôi có thể tự mình lấy nó nhưng vì đây là ruộng của anh nên tôi không dám tự tiện nên mới phiền đến anh. Xin lỗi.

Ôi! Cách nói chuyện của cô ấy sao mà đáng yêu đến thế. Tôi bị nụ cười của cô gái đó làm cho lúng túng, tay vô thức gãi đầu, câu nói cũng không được rành mạch.

[ThreeShot] Khi chàng ê' biết yêu - BaekYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ