Chap 2

253 23 0
                                    

Kể từ hôm đó, chiều chiều tôi và Taeyeon đều gặp nhau ở cánh đồng của tôi. Vẫn là những đề tài cũ như bao hôm nhưng chúng tôi vẫn nói không hết chuyện. Từ cái này lại liên tưởng đến cái kia, rồi từ cái kia lấn tiếp sang cái khác nữa. Cứ thế mà chiều nào hai chúng tôi cũng ngồi nói chuyện hết sức vui vẻ với nhau. Lũ nhóc trong làng cũng thời cơ chạy quanh chúng tôi mà la hét, trêu chọc khiến tôi và Taeyeon cả hai đều ngượng đỏ mặt mà không dám nhìn nhau. Tôi đã không ít lần xách cuốc rượt lũ nhóc đó để chúng không làm phiền chúng tôi nữa, Taeyeon thì ngồi cười, tôi thì mồ hôi nhễ nhại vì lũ nhóc ranh mới mấy tuổi đầu này. Nhưng Chúng nó không sợ tôi, còn đi rêu rao khắp làng rằng "anh ế biết yêu rồi mọi người ơi" làm ai thấy tôi đi ngang qua cũng kéo lại trò chuyện, hỏi han đủ thứ. Đúng là lũ nhóc đáng ghét, nhưng....dù sao lũ nhóc đó cũng nói đúng tâm trạng của tôi. Sau những ngày dài trò chuyện với Taeyeon, Baekhyun này đã yêu cô ấy mất rồi.

---

Hôm nay là đúng một tháng chúng tôi trở thành bạn của nhau. Và cũng trong ngày hôm nay, tôi quyết định thổ lộ lòng mình cho Taeyeon biết. Mặc dù tôi biết tỉ lệ thành công rất thấp, nhất là với một chàng trai nghèo như tôi, nhưng tôi cũng muốn thử. Cái cảm giác biết yêu lần đầu như muốn giết chết con tim tôi, lại còn là yêu đơn phương nữa chứ. Nếu nói ra rồi mà cô ấy không trả lời thì tôi cũng mong là hai chúng vẫn có thể tiếp tục duy trì tình bạn như lúc này đây.

Chiều đến, tôi cố hoàn thành xong công việc đồng án của mình thật sớm, về nhà tắm rửa thật sạch sẽ sau đó ngồi chờ Taeyeon ở ngoài bãi cỏ nơi chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Trước đó tôi đã nhờ lũ nhóc trong làng đi mua cho tôi một con diều và dặn chúng nó không được làm phiền tôi như mọi ngày. Tôi muốn có một buổi thổ lộ lòng mình thật riêng tư và đẹp trong mắt Taeyeon.

Đã quá giờ hẹn hơn 15p nhưng vẫn không thấy bóng dáng Taeyeon đâu cả, cô ấy chỉ toàn đến sớm, chứ chưa từng đến trễ như thế này. Nhưng tôi cũng chỉ thiết nghĩ vậy chứ đâu dám than thở này nọ đâu, có một người bạn như Taeyeon là tôi hạnh phúc lắm rồi. Đang lan man với dòng suy nghĩ của bản thân thì tôi cảm nhận được mùi hương nhẹ dịu của Taeyeon. Tôi vội quay đầu nhìn sang phía bên trái thì đã thấy Taeyeon ngồi cạnh tôi, hai tay ôm lấy hai đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước.

Nói sao nhỉ, có phải vì hôm nay tôi quyết bày tỏ lòng mình với Taeyeon hay chăng mà hôm nay tôi lại thấy một con người khá lạ ở cô ấy như vậy? Trông ánh mắt Taeyeon lúc này đây không giống như những ngày khác cho lắm, có gì đó khá buồn và....khoan đã, không phải mắt cô ấy đang đỏ đấy sao? Taeyeon đang khóc ư?

Ngồi cạnh tôi cũng được một thời gian khá lâu nhưng Taeyeon vẫn không mở miệng nói gì, tôi cũng thấy ngại nên cũng chẳng hỏi han gì cô ấy. Cứ thế mà bầu không khí xung quanh hai chúng tôi hôm nay yên tĩnh hẳn, chỉ còn vang vọng tiếng gió thổi qua các cây lúa và tiếng đám trẻ con trong làng chơi đùa với nhau đâu đó gần đây. Thấy tình hình cứ như thế này thì rõ là chẳng ổn chút nào, vậy nên suy nghĩ cho lắm thế mà tôi lại buộc miệng nói một câu hết sức vô duyên.

- Hôm nay trời mát nhỉ!!

Đấy! Hỏi xem có vô duyên hết sức không? Tôi nói xong cũng chỉ muốn chui xuống cái hố nào gần đấy để giấu cái bộ mặt xấu hổ này của tôi mà thôi. Tôi khẽ nhìn sang Taeyeon, cô ấy mỉm cười nhẹ đáp lời tôi.

[ThreeShot] Khi chàng ê' biết yêu - BaekYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ