9

307 16 0
                                    

" Ba bốn ngày trôi qua, em vẫn vậy.

Em ngồi trên giường như kẻ vô hồn, khuôn mặt em giờ đây chỉ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngồi đưa người qua lại.

- Cô chủ tôi mang bữa tối đến cho cô.

- .....

Tôi bước vào. Em thấy tôi thì liền sợ hãi mà ngồi thụp xuống bên góc tường. Tôi khó chịu, đi đến nắm bả vai em.

- Em sợ tôi tới mức đó sao?

- ........

- Tất cả những gì tôi làm đều chỉ muốn tốt cho chúng ta... Mà em lại giả điên giả khùng như thế với tôi sao?

- .....

- Mau ăn cho tôi.

- .....

- Tôi đã bảo là mau ăn... có nghe không hả?

 Em vứt thức ăn xuống sàn, em còn ném cả chiếc bình bên cạnh vào người tôi.

Tôi tức giận bóp cằm em.

- Là do em. Tôi khuyên bảo em nhẹ nhàng mà em không nghe, vậy thì đừng trách tôi.

Tôi gài chốt cửa rồi làm những gì mình cần làm..."

𝐋𝐨𝐬𝐭 • 태형 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ