1

3.9K 264 4
                                    


Kageyama xuất trình muộn và cậu không vui với tư cách là một omega.

Link AO3: https://archiveofourown.org/works/28105668/chapters/68862555





Kageyama rời buổi tập bóng chuyền với cảm giác kiệt sức bất thường. Tuần này đã có nhiều chuyện kì lạ diễn ra. Đầu tiên, cậu thấy không được khỏe. Không có gì quá tệ, nhưng cậu liên tục thức dậy với những cơn đau đầu và nó dường như không phải là những chấn thương thông thường do chơi bóng chuyền. Đôi khi, cậu cũng mệt mỏi, mặc dù cậu đã ngủ nhiều hơn bình thường. Nhưng chỉ mới hôm qua, mẹ cậu đã nhận xét về việc cậu trông nhợt nhạt đến thế nào.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến Kageyama bận tâm là các hoạt động theo giờ khóa biểu của cậu đã không được đúng mực. Vào thứ hai, cậu trấn an với bản thân rằng mình đang tưởng tượng ra mọi thứ. Nhưng bây giờ là thứ năm và là ngày thứ tư liên tiếp mà cú chuyền của cậu quá cao hoặc quá thấp, hoặc là hỏng. Những cú giao bóng của cậu rất yếu và kém một cách khác thường. Nhìn chung, cậu dường như đã mất cả năng lượng và kỹ năng của mình.

Có một ngày xui xẻo là một chuyện, nhưng trong bốn ngày? Kageyama thật sự thất vọng và cảm thấy bất an. Điều gì sẽ xảy ra nếu một cái gì đó quan trọng trong cậu đã thay đổi? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu mất đi khả năng chuyền bóng?

Tobio quyết định dừng chân ở chợ Sakanoshita trên đường về nhà và lấy một số thanh protein. Có lẽ chúng sẽ bổ sung năng lượng của cậu.

Cậu lượn qua các lối đi nhỏ, tìm kiếm thứ gì đó để lấp cái bụng trống rỗng của mình. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, cảnh tượng đồ ăn được bọc lại chỉ khiến cậu buồn nôn.

Cậu vừa quyết định rời đi mà không mua bất cứ thứ gì cho đến khi bất ngờ đối mặt với Oikawa Tooru. Tobio lập tức cứng người. Cậu hầu như không phù hợp với Oikawa vào những thời điểm tốt nhất, và hôm nay cậu chỉ đơn giản là không phù hợp với điều đó. Không quan trọng rằng Karasuno đã thắng trận đấu tập với Aoba Johsai. Oikawa vẫn là Đại Đế Vương và anh vẫn truyền cảm hứng cho sự tôn trọng và sợ hãi trong cậu.

Nụ cười của Oikawa vẫn rạng rỡ như ngày nào. Anh giống như một con bọ cạp, đánh lạc hướng con mồi bằng vẻ ngoài sáng bóng và cứng rắn đó, trong khi chiếc đuôi của anh thì đang vẫy xung quanh thừa dịp để đâm cái ngòi độc chết người vào trong bất cứ lúc nào.

"Ya-hoo! Đã lâu không gặp, Tobio-chan. Em đang làm gì khi đi lang thang vào giờ này một mình? Lấy một ít sữa ngon à? "

"Oikawa-san." Cậu cau có, nhưng cảm giác yếu ớt đã dần hiện rõ khuôn mặt. Cậu cố gắng bước qua người anh, nhưng Oikawa đã chặn cậu lại.

"Vương miện của em thế nào, Vua sân đấu? Có nặng lắm không? "

Có cảm giác như Kageyama đang đội một chiếc vương miện, một chiếc vòng nặng trĩu quanh đầu. Nó tựa như đang bóp nghẹt tâm trí, làm mờ đi suy nghĩ của cậu, khiến chúng trở nên chậm chạp và chai sạn. Chậm và nặng đến mức cậu không thể nghĩ ra điều gì để đáp lại. Cậu sẽ giải quyết như thường lệ "Lần sau bọn em sẽ đánh bại anh, một lần nữa, Oikawa-san."

[Transfic - OiKage] late presentation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ