2

2.1K 196 12
                                    

Trong 48 giờ tiếp theo, Kageyama đã dần lấy lại được sức khỏe của mình. Cậu thực sự đang hồi phục một cách nhanh chóng. Và mọi người đều đang bình luận về nó - các y tá, bác sĩ, mẹ của cậu. Tuy nhiên, cậu không thể hiểu tại sao họ cứ nói rằng bản thân cậu rất may mắn.

Là một omega. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã đủ khiến cậu xấu hổ và rơi nước mắt. Giờ đây, cậu luôn sẵn sàng để khóc, điều đó thật đáng ghét.

Vào ngày hôm sau, bác sĩ đã trở lại, nhưng Kageyama chỉ quay sang một bên và lấy gối che đầu. Chỉ là hôm nay, mẹ không cho phép cậu từ chối. Cậu sẽ sớm được xuất viện, và đó là điều không thể tránh khỏi.

Kageyama không hài lòng về điều đó. Dù sao thì cậu cũng vẫn còn giận mẹ mình. Khi cậu thức dậy vào buổi chiều nọ, có một cuốn sách nằm nổi bật trên khay cạnh giường Omega. Cậu nhìn nó một lần nữa với vẻ chán ghét. Tấm bìa bóng loáng chứa đầy những người mẫu xinh đẹp, trông ngây thơ với nụ cười hạnh phúc khi họ tạo dáng gần các loại dụng cụ thể thao khác nhau. Bìa sách không giống như của những cuốn sách về các vận động viên alpha ưu tú, bị nhốt trong trận chiến chết chóc với đối thủ, khuôn mặt của họ không bao giờ đẹp dịu dàng như vậy.

Kageyama gầm gừ. Cuốn sách như đại diện cho sự xấu hổ, bất lực và tuyệt vọng mà cậu đang cảm thấy. Cậu chộp lấy nó và bắt đầu xé rách. Nó có lẽ là một cuốn sách khá đắt tiền và được đóng rất chắc chắn. Trên thực tế, cậu phải dùng tất cả sức lực để xé nát vỏ bọc, nhưng cậu đã xé nó ra. Rồi ném đống lộn xộn vào thùng rác, nơi nó đáp xuống một cách thỏa đáng.

Sau ngày hôm sau, khi mẹ đến thăm cậu, bà hơi nhướng mày khi nhìn thấy nó nhưng cũng không nói gì.

Lần này là một bác sĩ mới, và Kageyama rất vui. Người này lớn hơn và có khuôn mặt tử tế hơn, dịu dàng hơn. Kageyama ngay lập tức cảm thấy thoải mái. Nhưng rồi cậu cảnh báo bản thân nên chống lại cảm giác này - các bác sĩ ở đây không phải là bạn của cậu. Họ giống như những con rắn, mang đến những tin tức độc địa. Cậu giận dữ trừng mắt nhìn bác sĩ - Tôi sẽ không làm điều này dễ dàng với anh đâu - nhưng bác sĩ chỉ mỉm cười thân thiện với cậu.

"Chúng tôi đã gặp cậu trong một trận đấu." Anh ta bắt đầu "Tôi có một cháu trai học sơ trung, và chúng tôi đã xem cậu thi đấu vào tháng trước. Thật tuyệt vời. Cậu là một cầu thủ bóng chuyền xuất chúng. "

Đầu tiên chỉ đến bác sĩ. Bất chấp bản thân, Kageyama gần như đã chiến thắng trong cuộc đấu mở màn này. Có lẽ anh ấy sẽ hiểu. Có lẽ là không, cậu tự nhủ. Không ai ngoài bản thân có thể thực sự hiểu được. Nhưng cậu không thể không hy vọng. Cậu vô cùng biết ơn vì bác sĩ đã bảo cậu là một cầu thủ bóng chuyền xuất sắc.

Ngay sau đó, khi bác sĩ bắt đầu thảo luận về omega, Kageyama tuy căng thẳng nhưng cũng không quay đi.

Đầu tiên, họ lướt qua những điều cơ bản: giới tính thứ cấp có nghĩa là gì, cơ thể cậu có thể thay đổi như thế nào theo thời gian, các vấn đề về khả năng sinh sản và kiểm soát sinh sản. Bác sĩ rất quan trọng hóa vấn đề thực tế và không ít xấu hổ khi đi vào chi tiết. Anh ta nói về tất cả những điều Kageyama sẽ học được trong lớp học sức khỏe, nếu cậu tập trung. Cậu đang cố gắng hết sức để tập trung vào lúc này, mặc dù gặp khó khăn. Bác sĩ có vẻ hiểu điều này, bởi vì anh ấy đã đưa cho Kageyama một cuốn sổ và nói rằng tất cả thông tin đều được viết ở đó.

[Transfic - OiKage] late presentation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ