"Vui vẻ chứ, Tobio-chan?" Đôi mắt của Oikawa đảo qua cảnh tượng trước mặt.
Kageyama không thể ngăn được làn sóng nhẹ nhõm đang cuộn trào trong cậu khi nhìn thấy Oikawa. Cậu biết Oikawa có thể cảm thấy nó, vì mắt anh đang lóe sáng lên. Biểu thị rằng: "Anh sẽ không bỏ rơi em." và khóe mắt Kageyama đỏ hoe khi nhìn thấy Oikawa, người đang hiện hữu ngay trước mắt cậu.
Chàng trai kéo Kageyama lại gần hơn.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Hắn hỏi Oikawa.
Oikawa đang đứng rất cao, ngực ưỡn ra một cách hung hãn, Kageyama nghĩ, nếu tình hình không quá nghiêm trọng, anh ấy sẽ cười. Đúng như vậy, hắn đang có một tay đặt trên eo Kageyama, hắn vòng qua cậu từ phía sau, và miệng hắn đang kề sát vào phần cổ đang lộ ra của Kageyama một cách nguy hiểm.
Oikawa nhận ra rủi ro và không thực hiện bất kỳ hành động đột ngột nào.
“Cậu tốt nhất nên thả Tobio-chan ra. Ngay bây giờ.” Anh nói với giọng mềm mại một cách giả dối.
"Nếu tôi không làm thì sao?" Hắn hỏi một cách xấc xược. Hắn đã chạm tay vào giải thưởng, hắn có thể ngửi thấy mùi pheromone đang tỏa ra từ Kageyama. Kageyama dám cá rằng nước bọt đã đọng thành vũng trong cái miệng ghê tởm kia khi nghĩ đến việc làm tình với Kageyama, hắn sẽ không buông ra đâu. Như để chứng minh Kageyama đúng, hắn kéo cậu lại, chặt hơn. Kageyama bất lực chống trả. Cậu cảm thấy như mình đang bị treo cổ, bị kẹp chặt trong hàm của một kẻ săn mồi. Chỉ có thể vô vọng hét lên.
Oikawa nghiến răng và gầm gừ. Mùi hương bắt đầu ở mức thấp và hầu như thoang thoảng, từ từ tăng lên cho đến khi lấp đầy phòng. Đến nỗi tóc gáy của Kageyama dựng đứng, và cậu cắn răng run rẩy.
Cậu có thể cảm thấy hắn đang cố gắng đối mặt với nó, cố gắng vượt qua. Nhưng không đời nào hắn hứng chịu được cơn thịnh nộ từ con sư tử hung hãn đứng cách hắn chỉ ba bước chân, đặc biệt là khi hắn vừa bị trúng một viên thuốc ức chế alpha.
Để trút giận, hắn đẩy Kageyama ra, đủ mạnh để Kageyama va vào tủ khóa và đập đầu.
“Thằng khốn." Hắn lầm bầm trong miệng. Rồi tức giận rời đi, trừng mắt nhìn Oikawa. Đôi mắt của Oikawa dõi theo hắn. Các cơ của anh đang căng thẳng, như thể anh chỉ gần như không kiềm chế để đuổi theo và đấm vào mặt hắn. Tuy nhiên, anh vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt quay lại nhìn Kageyama.
Kageyama dựa vào tủ đựng đồ. Đầu cậu đau. Kim loại mát lạnh đang làm dịu làn da như kim châm đâm vào của cậu, Tobio ước cơn đau có thể biến mất.
Lại là Oikawa, một lần nữa chứng kiến sự thất bại, yếu đuối đến thảm hại của cậu. Tuy nhiên, hơn bất cứ điều gì, cậu biết ơn Oikawa. Và cậu khó có thể suy nghĩ thấu đáo được dưới sức ép của cơn phát tình ngu ngốc và chết tiệt này.
Cậu thở ra và cố gắng định thần lại.
“Cảm ơn anh, Oi-Oikawa-san.” Cậu thở gấp. Tobio giữ chặt cửa tủ và thậm chí cố gắng cúi đầu - bất cứ điều gì để giữ một chút phong thái trang nghiêm. Nhưng cậu quá chóng mặt, và cậu phải giữ chặt cửa để không bị ngã. Đó là tình huống khó xử, kì cục nhất trong lịch sử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic - OiKage] late presentation
Fanfiction"Kageyama xuất trình muộn và cậu không vui với tư cách là một omega." ____________ Author: Slice_of_Apple Pairing: Oikawa Tooru x Kageyama Tobio Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đăng đi đâu khác khi chưa có sự cho phép. The...