Face to Face

27 4 0
                                    

Trên con đồi ngát cỏ xanh, nơi nhìn xuống một thị trấn nhỏ với những căn nhà xinh xinh chen chúc nhau hứng ánh nắng bình minh tươi mới. Trên coi đồi chỉ duy nhất một cây cổ thụ đứng hiên ngang, nhưng ít ai biết Kun là tên của cái cây ấy, nói đúng hơn là linh hồn của cây cổ thụ. Anh đã kẹt trong cái dạng này đã lâu lắm rồi, lâu hơn anh có thể nhớ, nhưng Kun không bận tâm, vì trên ngọn đồi này anh có thể trông ra thị trấn nhộp nhịp kia một cái bao quát nhất, cảnh tượng ấy dù nhìn bao nhiêu lần cũng chẳng thấy chán.

.

Zennie luôn đạp chiếc xe màu hồng của mình dọc trên những con đường hai bên bờ sông để đến chỗ cây cổ thụ. Em thích nơi ấy lắm, nơi mà chẳng thấy những trò, họ cho là kì hoặc, như ca hát và tự nhảy múa, nơi mà em thủ thỉ trò chuyện với cái cây ấy thoải mái mà chẳng bị tỏ thái độ. Và Kun cũng thế, anh thích nghe em kể những câu chuyện trên trời dưới đất, những lúc em tựa lưng vào cây để tìm sự an ủi hay chỉ để thiếp đi trong cơn gió dịu êm. Cứ như thế ngày nào anh cũng trông chiếc xe đạp màu hồng lăn bánh trên con đường nhỏ ấy để đến bên anh.

Như mọi khi Zennie lại đạp chiếc xe con lên đỉnh đồi xanh, vẫn ngồi kể anh nghe những câu chuyện trường lớp, nhưng hôm nay có gì đó khác, cảm giác em đeo lên chiếc mặt nạ gắn thêm nụ cười như thể đang cố che đậy đi cảm giác lạc lõng. Em luôn miệng bảo mình ổn nhưng sao lời nói cứ nặng dần và trĩu xuống. Hôm nay em buồn, nhìn thấy những giọt nước mắt cứ âm thầm chảy trên má em mà anh chẳng làm gì được. Cố gắng vùng vẫy khỏi sự trói buộc của thân cây gỗ, Kun muốn với tay ôm lấy em, nhưng giờ chỉ có thể dang những tán cây che chắn những ánh nắng mùa hè gay gắt khỏi gương mặt đang thấm ướt ấy.

Zennie trầm mặc giữa khoảng trời yên lặng, nhưng sự cô đơn đang gào thét bên trong em, ba mẹ hôm nay lại cãi nhau, những tiếng la lối, chửi rủa kèm theo tiếng chén bát đồ vật vỡ toang. Và kết thúc bằng cách ba bắt em lên thành phố học, Zennie không muốn rời xa cái thị trấn này, nơi em dành trọn bao yêu thương và tuổi thơ. Em tìm kiếm ai đó hãy níu kéo em lại, nhưng em đã thất vọng. Những đứa bạn chỉ vỏn vẹn 2 câu, 'Vui thế, thượng lộ bình an nhá', thầy cô thì bảo 'Chúc em may mắn, nhớ học tốt'. Có lẽ em nên đi nhỉ, nghĩ tới đây lai cảm thấy bản thân thật cô đơn làm sao. Zennie phủi cỏ đất khỏi bộ đồ trên người, em thở dài chuẩn bị đứng lên để đi, Kun sẽ không để chuyện này xảy ra, em không phải một mình, điều này anh sẽ đảm bảo. 

Kun thu mình lại, thả lỏng ra mong sao đủ sức vùng khỏi cái thân cây vô dụng này. Như nhận thấy sự chuyển động kì lạ nơi cây cổ thụ già, Zennie vô thức quay lại. Từng bước đôi chân tiến đến gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào nơi trái tim anh đang vì em mà đập liên hồi. Và cứ như trong bao truyện cổ tích thần tiên, cây cổ thụ già bỗng sáng lên thế chỗ nó là một chàng trai với đôi cánh dang rộng, kéo theo một vòng ôm thành khẩn siết chặt lấy em. Anh nói:

'Đủ rồi em chịu đựng đủ rồi, mỗi lần đều bảo là ổn nhưng chẳng lần nào thẳng thắn với chính mình. Tương lai rực rỡ hãy vẫn còn chờ đợi em kia mà vì thế hãy đưa bàn tay ra, vì nơi này sẽ luôn có tình yêu dành cho em.' 

Zennie òa khóc trên trong cái ôm của Kun, mặc cho em chẳng quen chàng trai xa lạ này nhưng cảm giác thân thuộc ấy đã chím hết tâm trí, và chỉ cần biết rằng sẽ luôn Kun muốn níu giữ em có lẽ đã đủ lý do để Zennie có thể tiếp tục ở lại nơi thị trấn nhỏ cùng bầu trời xanh không còn cô đơn nữa.

Zennie òa khóc trên trong cái ôm của Kun, mặc cho em chẳng quen chàng trai xa lạ này nhưng cảm giác thân thuộc ấy đã chím hết tâm trí, và chỉ cần biết rằng sẽ luôn Kun muốn níu giữ em có lẽ đã đủ lý do để Zennie có thể tiếp tục ở lại nơi thị trấn ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
You x NCT | oneshots| OT 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ