Love Me Now

32 4 0
                                    

Tưởng chừng như anh sẽ là của mình, sẽ là một ngọn nến lung linh thắp sáng trang giấy cuộc đời. Nhưng không ngờ rằng, tờ giấy trắng mỏng manh đó đã bị nhuộm màu của bóng tối rồi thản nhiên bị xé toạc như việc chẳng thể hàn gắn hay quay lại lúc xưa.
Người ta thường nói, "Trái tim có lý lẽ mà lý trí không hề biết đến." Đã bao nhiêu lần em đã tự dày vò nói bản thân rằng phải ghét, phải hận thù Kim Doyoung. Nhưng sao càng nghĩ lồng ngực em càng đau, nó như những tiếng trống inh ỏi đang kêu vang gào khóc không ngừng nghỉ, một mực mong muốn hướng về phía anh.
"Anh à, hay ta bắt đầu lại. Đừng để em vượt qua thời gian u ám này một mình được không?"
Cầu xin anh đấy. Chẳng cần lòng tự trọng nếu có thể kéo anh về lại bên em. Chẳng cần nhà ở cao sang phú quý chỉ cần có anh xuất hiện nơi này, buồn phiền sầu não chắc chắn sẽ hết.
Đáp lại từ anh là đôi mắt lạnh lùng cùng với cái lắc đầu nhẹ. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chính Kim Doyoung lúc đó đã bỏ rơi em mà, chính anh đã tự tay nhốt em vào bóng tối vô hạn. Khiến em phải cào xé, kêu gào tên anh trong tuyệt vọng.
Rồi khi bình tâm quyết định sẽ theo đuổi anh lại từ đầu. Thì em chợt nhận ra, mình đã bị bỏ quá xa phía sau anh rồi. Chẳng thể khóc, chỉ có thể cười trên nỗi đau khổ của bản thân.
.
.
.
"Mong Kim Doyoung có thể một ngày, chỉ cần một ngày thôi. Hạ lòng tự trọng của mình xuống một chút để yêu một đứa hèn hạ như em được không?"
Cô chạy lại anh, hít vào một hơi thật dài rồi nói. Giọng điệu rõ phấn khích.
"Nếu được. Sau ngày mai, em sẽ rời khỏi anh. Mãi mãi. Em hứa." Zennie đưa ngón tay út ra, ngước lên nhìn Doyoung. Ánh mắt ánh lên một vẻ cực kỳ mong đợi.
Kim Doyoung ngây người, nhìn vào gương mặt gầy trơ sương, hốc hác trước mặt mình. Bỗng từ đâu trong lồng ngực dâng lên một cảm giác đau đau. Anh quay đầu nơi khác, sợ rằng sẽ phải lòng cô thêm một lần nữa. Trái tim này đã đóng chặt quá lâu rồi.
"Im lặng thế này là đồng ý rồi nhé. Mai nhớ đón em. Ta sẽ đi chơi hết nguyên ngày!" Cô kéo cánh tay anh lên, tự móc ngoéo. Rồi quay đi chạy thật nhanh, lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Có lẽ đây là ý tồi, Kim Doyoung chẳng thèm nhìn lấy cô một cái. Vậy thì còn mong đợi gì nữa.
...
Ngày hôm sau
Anh đứng trước nhà cô từ sáng sớm. Vẫn là gương mặt lạnh lùng đó nhìn cô.
"Tối qua đã làm gì mà mắt lại sưng húp thế kia?" Lần đầu tiên Kim Doyoung bắt chuyện với cô. Chẳng biết bao lâu rồi cô mới nghe được giọng nói này. Ngày cuối cùng được gặp anh, cô sẽ không nói dối rằng mình ổn nữa.
"Em khóc đấy." Doyoung hơi bất ngờ về câu nói của cô. Chẳng biết sẽ nói tiếp thế nào, anh đành lặng lẽ lái xe tiếp.
"Em muốn đi đâu?"
"Nơi đầu tiên ta gặp nhau." Zennie liền trả lời.
"Chẳng biết anh còn nhớ không nữa."
"Anh nhớ." Cô khẽ mỉm cười, có lẽ màn đêm này vẫn còn tồn tại vài vệt sáng.
Chẳng hề đặc biệt như bao cặp đôi khác. Chỗ đầu tiên cô gặp anh là một quán cà phê nhỏ nơi anh làm việc. Vì quá mê mệt anh, cô đã đến đây mỗi ngày. Rồi cả hai yêu nhau. Một quảng thời gian rất đẹp.
"Định ngồi đây hết nguyên ngày à?" Anh hỏi. Doyoung sớm đã uống xong tách cà phê của mình. Khẽ liếc nhìn Zennie, cô chẳng uống mà chỉ lo nhìn anh. Ngắm từng góc cạnh của anh. Nhớ rằng hồi trước anh có đùa, mặt phải anh đẹp hơn, đừng nhìn sang mặt trái. Nhưng trong mắt cô, ngay cả khi khung cảnh u buồn nhất, nếu có anh nó vẫn đẹp.
"Ta đi khu vui chơi giải trí đi." Doyoung đứng dậy, kéo cô ra xe. Anh vẫn luôn là như vậy, tự mình quyết định. Anh chẳng thay đổi, chỉ có cô là người đổi thay sao?
Doyoung cùng cô chơi rất nhiều trò. Cô quyết định, anh theo cô và cứ như thế. Đã bao lâu rồi anh mới thấy lại nụ cười này của Zennie. Một nụ cười chân thật, chứ đầy sự hạnh phúc. Bầu trời sớm đã sầm tối, cũng là lúc ngòn tay Zennie chỉ về hướng vòng quay được thắp sáng đèn kia. Vẫn như mọi khi, anh gật đầu. Cả hai leo lên một khoang, nơi chỉ có họ. Cô thì nhìn ra cửa sổ, ngắm khung cảnh phía dưới đầy rẫy ánh đèn. Còn anh thì nhìn Zennie, ngắm khuôn mặt ngây thơ này mà trái tim cứ đau lên từng hồi. Doyoung đã bỏ rơi cô trong những lúc cô cần nhất. Đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị bắt đầu lại của cô mà không hề có một lí do.
"Anh à. Sau ngày hôm nay ta sẽ không gặp lại nhau. Vì vậy, anh có thể nói cho em lí do vì sao lại chia tay được không." Zennie mở lời. Giọng nói lí nhí dè chừng hướng về phía anh.
"Ta đơn giản là không thể. Sau này em phải đi du học. Anh ở đây mong ngóng đợi em. Lỡ lúc ấy, cách xa cả hàng dặm cây số, một trong hai người thay đổi trái tim. Lúc ấy, sẽ đau khổ hơn rất nhiều. Anh sợ anh không chịu được. Sợ rằng lúc đó anh sẽ chết mất."
"Nếu em nói rằng em không đi du học thì sao? Điều đó có thay đổi được gì không."
"Em à, đừng hi sinh quá nhiều cho một thằng đàn ông hèn nhát như anh. Đừng khiến những lỗi lầm của anh chồng chất lên từng ngày."
"Vậy ta cơ bản là không thể. May thật." Cô khẽ cười nhẹ nhõm. Doyoung quay lại Zennie nhìn cô khó hiểu.
"Anh sống tốt nhé. Đừng cố ăn dưa leo nếu như không thể. Nhớ đi ngủ sớm nhé, mùa đông tới rồi, ra đường phải mặt áo ấm đấy." Doyoung nheo mắt nhìn Zennie, bỗng một cảm giác lo sợ dâng trào. Hai tay đặt lên vai cô lay lay dường như không vào những gì cô sắp nói ra.
"Còn nữa, em không biết anh có còn nhớ đến em không. Nếu còn dù chỉ một chút, mong anh sau ngày hôm nay hãy quên đi. Đừng day dứt, đừng thương hại em mà sống tiếp đi anh nhé. Tìm cho mình một tình yêu mới, vững vàng và..."
"Em đang nói gì vậy Zennie!" Doyoung gào lên. Đừng là sự thật, mong rằng anh chỉ đang tưởng tượng. Giọng nói cô vẫn đều đều bình thản, nhìn vào khoảng không vô định.
"Nắm tay em được không?" Kim Doyoung nhanh chóng nắm lấy đôi tay lạnh buốt. Lòng vẫn không vơi đi sự sợ hãi.
"Ngày mai em sẽ đi thật xa. Chắc không còn dịp gặp anh nữa. Coi như món quà cuối cùng này là của anh tặng em. Nếu anh không quan tâm lắm thì thôi em đành tự mặc định vậy. Hôm nay em rất hạnh phúc, có thể ngày mai Doyoung sẽ quên hôm nay nhưng em sẽ không bao giờ quên đâu. Trên cuộc đời này, anh biết không. Dễ nhất là phải lòng anh, nhưng khó nhất lại là được anh yêu lại. Em thất bại thảm hại rồi. Đã được anh yêu nhưng lại không biết giữ lấy."
Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay anh.
"Được nắm tay anh là mãn nguyện lắm rồi." Cô cười chua xót. Hai hàng nước mắt cứ thể chảy dài xuống.
"Em bị bệnh từ khi nào sao không nói anh biết?" Doyoung hỏi. Tay quệt đi những giọt nước mắt của cô.
"Sợ anh nghĩ em phiền phức. Dù gì lúc ấy thân em chỉ là người theo đuổi. Cũng chẳng đáng để được anh quan tâm."Vừa nói xong, cô cảm nhận cơ thể nhỏ bé của mình được bao bọc bởi một thân hình lớn.
"Xin lỗi em, Zennie. Anh xin lỗi. Đừng rời anh đi có được không. Anh yêu em. Anh biết lỗi rồi." Vừa ôm cô, Doyoung vừa oà khóc như một đứa trẻ trong vô vọng. Zennie khẽ vòng tay qua ôm lại anh. Vùi đầu vào người anh mà im lặng khóc.
Đến lúc cuối cùng, cô vẫn vậy, vẫn chịu nỗi đau trong lặng lẽ. Chỉ một lần muốn được anh yêu thương lại. Nhưng có lẽ đã quá muộn.

You x NCT | oneshots| OT 23Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ