Sáng 29/12
Jung Kook vẫn như thường lệ khoác ba lô đi đến trường học. Tâm trạng cậu như một chiếc lá khô ngoài kia, lay động theo gió, chỉ cần ai đó bóp nhẹ sẽ lập tức vỡ tan
Tâm trạng lúc này của cậu y hệt vậy. Jin- người bạn thân từ cấp 3 của cậu quan tâm hỏi han Jung Kook. Jin nhận thấy cậu đang rất không ổn, cất giọng nói ấm áp, Jin lay cánh tay Jung Kook:
- Jung Kook, cậu thật sự không sao chứ? Sáng nay thấy cậu buồn lắm, không phải lại vì Tae Hyung chứ.
Dừng lại một lúc, liếc xem thái độ Jung Kook ra sao, Jin tiếp lời:
- Tớ biết cậu yêu Tae Hyung, nhưng Jung Kook à cậu không thấy 2 năm qua cậu đã làm chính mình tổn thương quá nhiều.
- Nhưng giờ tớ biết làm thế nào đây hả Jin? Anh ấy nói tớ nhất định phải chờ anh ấy về. Trong lời nói của cậu phảng phất sự bi ai, đơn độc
- Nhưng chẳng lẽ cậu cứ tự dằn vặt chính mình. Suốt ngày như cái xác không hồn, thơ thẫn trông chờ cái tên không ra gì ấy. Hắn đã đi 2 năm chẳng lẽ không nhắn nổi một tin nhắn hay một cuộc gọi cho cậu? Jung Kook cậu từ cấp 3 đến giờ không hề đổi số điện thoại khác. Cậu xem tớ nói vậy có đúng không?
Jin thở ra một hơi dài, ánh nhìn của Jin hoàn toàn tập trung vào Jung Kook. Cậu đưa tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, sự im lặng của cậu đã chấm dứt màn chất vấn của Jin.
Trên cành cây xác xơ, trơ trọi chiếc lá cuối cùng đã rụng xuống, tiếng bước chân ai vội vàng vô ý giẫm lên làm vỡ vụn chiếc lá kia. Tất cả được cậu thu vào trong tầm mắt. Một giọt nước mắt nóng ấm rơi từ khóe mắt xuống đôi gò má của cậu. Jung Kook thật sự vỡ tan theo chiếc lá ấy mất rồi. Trước đây, dưới tán cây này cậu và anh rất hạnh phúc, tay đan vào nhau mặc kệ mọi ánh mắt. Trong tâm trí họ cũng chỉ có mỗi hình ảnh của đối phương
Tất cả bi thương như đổ rạp trong cậu. Jung Kook vơ vội ba lô đứng lên xin phép giảng viên cho cậu ra về. Người giảng viên già đẩy nhẹ gọng kính, xua tay về phía cậu ý bảo đi đi. Jung Kook cúi người chào ông ra về. Phản chiếu trong mắt kính của ông là hình ảnh cậu thiếu niên đang bất lực đau đớn lao nhanh ra cửa lớp. Một tiếng thở dài len lén phát ra từ chính người giảng viên già này. Ông biết họ yêu nhau vì đã dạy cả 2 qua 2 năm, ông không hề bài xích mà ngược lại còn rất cảm phục tấm chân tình của họ. Rồi một chiều muộn mùa thu 2 năm trước, người giảng viên già chỉ thấy mỗi bóng lưng cậu đi đi về về. Tuyệt nhiên những ngày sau đó không hề có cậu sinh viên tóc tím khôi ngô bên cạnh nữa.
======
Jung Kook đeo ba lô bước đi thật chậm trên đường, hai tay cậu ôm lấy li cà phê nóng đem đi, gương mặt được che bởi chiếc khăn len quàng cổ to sụ màu đỏ tươi. Đối với mọi người, đây chỉ là một chiếc khăn len rất đổi bình thường nhưng chỉ mình cậu xem nó như bảo vật, chiếc khăn len anh tặng cậu vào năm cả hai học Trung học năm thứ 2-ngày họ chính thức yêu nhau...
Kéo chiếc khăn quấn lấy cổ và nữa gương mặt đi, Jung Kook bước đi giữa màn tuyết trắng đang rơi. Cái áo ấm màu đen to sụ ôm lấy cả thân người cậu như che đi cái lạnh giá cho chủ nhân nó. Nhưng tuyệt nhiên cái lạnh trong lòng cậu không hề giảm đi mà càng đóng băng dày hơn nữa. Trời đổ chút ánh tím nhạt, chiều về...
======
Rời khỏi tiệm gà rán nơi cậu làm thêm. Nhận được tháng lương và chút tiền thưởng vì sự chăm chỉ của cậu, người chủ quán vỗ vai cậu mỉm cười hài lòng:
- Kook Kook của chúng ta vất vả rồi, tất cả nhờ em tiệm của anh mới đông như vậy. Thôi em về đi, cũng sắp tối rồi, tuyết rơi sẽ dày lắm đây
- Cảm ơn anh, em sẽ về cẩn thận
- Nào, về mau đi. Tuyết dày lên sẽ nguy hiểm lắm đấy
Cúi người chào tạm biệt anh chủ quán, Jung Kook nhét xấp tiền lương vào túi áo. Rảo bước đến trạm chờ xe buýt, cậu khựng lại trước tiệm bánh kem. Nữa muốn nữa không cậu dừng chân, do dự trong chốc lát cậu xốc lại ba lô mở cửa bước vào tiệm bánh
6 giờ chiều hơn, trời tối hẵn nhưng tuyết rơi ngày một dày hơn. Cái tiệm bánh nhỏ này bật máy sưởi pha chút tinh dầu làm cậu thấy thoãi mái hơn hẵn. Đâu đó là tiếng piano phát ra từ cái loa trong cửa hàng, sao nghe buồn rười rượi
Lắc nhẹ mái đầu, cậu bước tới tủ kính chọn một chiếc bánh kem nhỏ phủ đầy chocolate đen, ở trên mặt bánh là những cây thông nhỏ, rất đơn giản nhưng nó thu hút cậu. Với tay lấy chiếc bánh cậu nói với nhân viên tiệm bánh:
- Phiền chị viết dùm em lên mặt bánh: "Kim Tae Hyung, sinh nhật hạnh phúc"
- Em còn muốn viết gì nữa không cậu bé - chị ấy lúc lắc tuýp kem viết chữ nổ một nụ cười với cậu
- Thôi được rồi ạ
- Ngày 29/12 phải không em?
- Là 30/12 ạ
- Được rồi, của em xong rồi đây. Em thật sự không muốn viết thêm sao
- À, dạ... phiền chị viết dùm em: "em sẽ chờ"
Cô gái nghiêng đầu nhìn cậu, rồi cười nhẹ. Cô nắn nót viết thêm lên mặt bánh "Em sẽ chờ"
Thanh toán xong, cậu rảo bước đi tới trạm chờ xe buýt.
- Đã 7h hơn rồi sao, chuyến của mình qua mất rồi. 30' nữa mới có chuyến mới
Tựa lưng vào ghế chờ, cậu hà một làn hơi vào 2 bàn tay xoa xoa chúng vào nhau. Chiếc bánh kem cạnh bên im lặng, có chút cô độc. Ngoài kia tuyết vẫn không ngừng rơi. Từng bông tuyết xoay tròn, rơi nhanh xuống mặt đường.
Ở bên kia đường là một chiếc xe hơi màu đen bóng, kiêu hãnh, sang trọng. Chủ nhân của chiếc xe đẩy nhẹ kính xe xuống quan sát tuyết rơi dày đến mức nào. Hình như người ấy có mái tóc ánh tím...
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK: KHÔNG MUỐN MẤT EM
FanfictionXin lỗi em vì đã bắt em phải chờ đợi... Xin lỗi em vì không bên em như anh đã nói... Còn rất nhiều điều anh muốn xin lỗi em nhưng trước hết anh muốn nói một lời cảm ơn... Cảm ơn em vì đã yêu một người như anh.