Tiêu Chiến đã rời khỏi được 1 tiếng đồng hồ rồi Vương Nhất Bác mới cựa mình tỉnh giấc. Hắn vươn vai một cái rồi đảo mắt nhìn quanh cất tiếng gọi:
" Tiêu Chiến.....Tiêu Chiến......Em đâu rồi!!!"
Hắn còn nhớ rõ đêm qua cả hai đã làm kịch liệt như thế nào. Nghĩ đến cảnh Tiêu Chiến vặn vẹo, rên rỉ dưới thân hắn mà cất tiếng xin tha làm hắn cảm thấy vui mừng trong lòng. Hắn kỳ thực đã thích cậu bé ấy lắm rồi. Tuy hắn biết Tiêu Chiến làm việc trong môi trường không mấy sạch sẽ nhưng hắn nhìn ra cậu rất thanh khiết không giống những nhân viên phục vụ ở đó. Tuy cậu luôn tỏ ra gian manh trước mặt hắn nhưng hắn nhìn ra được những hành động đáng yêu có chút thật thà ngốc nghếch của cậu. Như đêm nay vậy, cậu tỏ ra mình là người sành sỏi trên giường để hắn nghĩ cậu đã lăn giường với biết bao nhiêu người những nhìn điệu bộ của cậu, hắn dễ dàng nhận ra cậu chả có tí kinh nghiệm gì cả. Rất ngô nghê, ngây thơ, vụng về như cực kỳ đáng yêu. Và hơn hết, lăn giường với cậu làm cho hắn có những cảm xúc rất khó tả, là khoan khoái.......là thích....là muốn. Những cảm xúc này hắn chưa từng có trước đây với bất kỳ người nào nên thực sự làm hắn rất hiếu kỳ. Hắn muốn tìm hiểu rõ cảm xúc này là gì cũng như muốn giữ lại Tiêu Chiến bên mình. Hắn có cảm giác thực sự muốn bao bọc người này.
Gọi mãi không thấy Tiêu Chiến ở đâu thì phát hiện quần áo của cậu đã biến mất, khuỷu tay hắn còn chạm phải một vật cứng. Hắn nhìn xuống thì thấy tấm black card của mình cùng một mẩu giấy nhỏ.
" Gửi Vương Nhất Bác"
"Tôi xin trả lại cho anh tấm thẻ này. Trong thẻ này tôi đã rút một số tiền nhỏ để dùng vào một việc quan trọng của tôi. Tôi nghĩ là mình cũng xứng đáng có được số tiền đó. Tuy nhiên thứ lỗi cho tôi không thể cầm luôn cái thẻ này của anh. Tôi nghĩ tiền đó không thuộc về mình. Tôi không muốn nợ nần gì anh cả nên tôi mạo muội mà trả lại nó cho anh. Tôi không hy vọng sau này chúng ta gặp lại nhau nữa. Chúc anh sức khỏe!!!"
Ký tên
Tiêu Chiến
Đọc mẫu giấy mà Vương Nhất Bác thấy bực bội trong lòng.
" Tiêu Chiến....Tiêu Chiến.....Em cũng thật là sòng phẳng quá đi !!!"
" Em không muốn gặp lại tôi......Nhưng tôi muốn gặp lại em thì sao !!!"
" Để xem sau mấy ngày tôi sẽ tìm ra em nhé!!!"
Vương Nhất nghĩ đến đó mà kéo khóe miệng lên một đường cong cong. Hắn đứng dậy tắm rửa rồi mặc quần áo mà rời khỏi đó.
Ngày hôm sau hắn đã gọi đến paris bar để hỏi thăm Tiêu Chiến có đi làm không .
" ALo.....Trịnh Phồn Tinh!"
"Vâng thưa Vương Thiếu gia!!!"
"Hôm nay Tiêu Chiến có đi làm không ???"
"Dạ không thưa cậu, Tiêu Chiến xin nghỉ 1 tuần do bị ốm"
" Bị ốm sao" hắn cười thầm trong bụng
Hắn biết lý do Tiêu Chiến không đi làm. Một phần vì tránh mặt hắn không muốn gặp những một phần là do cậu còn đau do trận lăn giường hôm qua. Đêm qua thực sự là hắn hành cậu gần chết. Nghĩ đến đây hắn nhếch miệng lên khẽ nở một nụ cười ranh mãnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU YÊU NGHIỆT ( Hoàn Thành)
Short Storytruyện ngược, sinh tử văn, ngọt, tổng tài lạnh lùng,độc đoán công, tiểu mỹ nam phục vụ bar lẳng lơ thụ, niên thượng, kết HE,dự kiến 10 chương