“Cảm ơn anh vì tất cả nhé Nhất Bác! Em yêu anh”
“Anh cũng rất yêu em !!!”
Hai người ôm lấy nhau mỉm cười giữa ánh chiều tà chiếu rọi đẹp đến nao lòng……..
Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến mà khẽ cất giọng.
“Trời sắp tối rồi! Chúng ta về nhà thôi! Các con chắc đói bụng lắm rồi”
“Phải đó cha! Bụng con đã kêu lên rồi đây nè”
“Cả con nữa”
Tiêu Chiến thấy hai nhóc bày ra bộ mặt ủy khuất thì véo má một cái mà nũng nịu.
“ Được rồi! Được rồi! papa cũng chịu thua với hai con đó”
Nhất Bác bế Tỏa nhi trên tay, Tiêu Chiến dắt tay Nguyệt nhi, cả bốn người vui vẻ lên xe rời khỏi đó….
Bây giờ trời đã chuyển sang thu, khí hậu đã dịu mát hơn. Từ lúc quay về Thượng Hải đến nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều bận công việc đến chóng mặt nên thành thử vẫn để hai nhóc là Tỏa nhi và Nguyệt nhi ở nhà. Nhưng hôm nay hắn và cậu đã bàn bạc đi đến thống nhất sẽ gửi hai nhóc đến trường học. Các bé đã 6 tuổi, là tuổi bước vào lớp 1 bậc tiểu học rồi. Vương Nhất Bác đã chọn được trường cho hai nhóc. Đó là ngôi trường nằm trong hệ thống giáo dục tư nhân do Vương gia làm chủ. Tiêu Chiến thì không đồng tình với ý kiến này cho lắm. Thành thử việc chọn trường cho con vẫn là màn tranh luận không hồi kết.
“Bảo bối! Bảo bối à! Em nghe anh đi! Anh là muốn chọn cho bọn trẻ trường học tốt nhất. Anh muốn chúng học hành trong môi trường được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp nhất có thể. Như vậy chúng mới phát triển toàn diện được. Em thấy đúng không?”
“ Chuyên nghiệp cái gì chứ! Chúng còn rất nhỏ. Vả lại, học trong môi trường công lập thì bọn trẻ mới được tiếp xúc với các bạn có các hoàn cảnh khác nhau. Như vậy thì bọn trẻ mới biết tôn trọng cuộc sống của người khác,kể cả người nghèo. Hơn nữa, bọn trẻ còn nhỏ quá, cho học ở trường tư, chương trình giáo dục quá nặng nề, bọn trẻ sẽ rất mệt. Em không muốn chúng học quá nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe, chưa kể chi phí học tập quá cao.”
Tiêu Chiến nói mà Vương Nhất Bác và hai nhóc há miệng sửng sốt. Nhất Bác thầm nghĩ
“Bảo bối dạo này sao ăn nói sắc sảo, lấn át người khác thế không biết”Thấy papa và Cha tranh cãi nảy lửa, không ai chịu nhường ai, Tỏa nhi mới nói với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như thế này.
“Cha ơi! Papa ơi! Chúng con nghĩ học trường nào không quan trọng, mà quan trọng là chúng con chăm ngoan, đến trường nghe lời cô giáo, về nhà nghe lời người lớn, quan tâm giúp đỡ bạn bè ,không phân biệt giàu nghèo, phải không ạ??”
Bây giờ thì đến lượt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên. Hai nhóc nhà họ sao ăn nói như người lớn vậy kia?
![](https://img.wattpad.com/cover/267365091-288-k257232.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU YÊU NGHIỆT ( Hoàn Thành)
Historia Cortatruyện ngược, sinh tử văn, ngọt, tổng tài lạnh lùng,độc đoán công, tiểu mỹ nam phục vụ bar lẳng lơ thụ, niên thượng, kết HE,dự kiến 10 chương