Chương 86

2.4K 237 1
                                    

Màn hình rộng lớn toả sáng trên không trung rực rỡ, cho dù đang là ban ngày ánh mặt trời mùa hè vô cùng chói chang làm cho người muốn hoa mắt, nhưng ai cũng có thể rành mạch thấy được kết quả dự thi viết trên đó.

Mà người thứ hai đứng sau Diệp Văn Nhã lại kém cô những 30 điểm!

Tổng điểm tối đa của đề thi lần này là 100 điểm, cho nên cái khoảng cách này quả thực là không thể tưởng tượng nổi.

Bảng thành tích xếp hạng khảo thí phảng phất giống như một cái búa, bỗng nhiên nện vào đỉnh đầu mọi người, ai cũng sôi nổi nhìn chung quanh khắp nơi, muốn biết cái người hạng 1 thi đến thành tích điểm tối đa ngạo thị quần hùng này đến tột cùng là ai?

Ngay cả người của ban tổ chức - cục Giáo Dục đế quốc - cùng một số người bên hiệp hội Dược học cũng vô cùng kinh ngạc cảm thán, sôi nổi hỏi thăm xem từ đâu lại lọt ra một học sinh như thế. Trước nay sao bọn họ chưa từng nghe thấy tiếng tăm của em học sinh này nhỉ?

Theo lý mà nói, ba năm nay tuy rằng chưa từng tổ chức giải thi đấu Dược Học cả nước lớn như lần này, nhưng nhưng trong khoảng thời gian này, đế quốc cũng tổ chức không ít những cuộc thi khác, ví dụ như cũng có cuộc thi phân biệt dược liệu mỗi năm một lần này nọ.

Mấy cuộc thi đó đều khảo thí trình độ nắm chắc và hiểu rõ của các học sinh đối với các loại dược liệu, mỗi năm các trường học đều sẽ có người tới tham gia thi, sao lại không nghe chút tin tức nào của em thí sinh lần này nhỉ ?

-----

Thời gian nghỉ trưa của các thí sinh cũng không ngắn, đến tận hai tiếng rưỡi, mãi đến chiều 2:00 mới có thể bắt đầu vòng thi cuối cùng.

Ban tổ chức cuộc thi cũng quan tâm cung cấp cho các thí sinh và các giáo viên đi theo một bữa cơm trưa mỹ vị phong phú, Diệp Văn Nhã vừa bưng mâm đồ ăn, vừa cảm thụ tầm mắt của mọi người chung quanh, bình tĩnh ăn phần cơm trưa của mình.

Ở chỗ này cung cấp thức ăn thật ngon, có bánh rán vàng giòn rụm nóng hổi ngon miệng, có salad trộn ngọt thanh trơn mềm, còn có một ít món xào mà cô không biết tên gì, chỉ cảm thấy hương vị và màu sắc không tồi.

Vì để cho tất cả những người dự thi ăn ngon uống tốt, cơm trưa đều theo hình thức buffet tự phục vụ.

Diệp Văn Nhã cảm thấy mỹ mãn ăn hết một phần điểm tâm ngọt, lại lần nữa lấy thêm một phần.

Hoàng Học Dân ngồi đối diện Diệp Văn Nhã, nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sự nhịn không được, mới nghĩ nghĩ mở miệng nói; "Thi thực hành buổi chiều em có nắm chắc không ?"

Luyện chế thuốc không phải là một môn học chỉ dựa vào trí nhớ tốt là có thể thành công, thật sự có khác biệt cùng thi viết rất lớn. Tuy Hoàng Học Dân rất kiêu ngạo với tinh thần lực cấp SSS của Diệp Văn Nhã SSS, nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn tin tưởng rằng Diệp Văn Nhã mới cần cù học tập có mấy tháng liền bào chế ra thuốc làm kinh diễm toàn trường thi.

"Thầy à...... Khoảng thời gian trước lúc còn học trong trường, em nhớ rõ môn luyện chế thuốc em luôn đạt thành tích tốt mà." Diệp Văn Nhã bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Hoàng Học Dân liếc mắt một cái, đem một muỗng bánh kem rưới dâu tây đỏ rực nhét vào trong miệng.

[HOÀN]ĐẾ QUỐC ĐỆ NHẤT DƯỢC SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ