Kang Gary say mèm trong studio của mình , anh nốc một ly rồi lại một ly rượu , anh thấy mình nhớ Jihyo da diết . Anh nhớ vòng tay ấm áp của Jihyo , nhớ nụ cười ngọt ngào của cô , nhớ cả những lúc cô ôm anh vào lòng thủ thỉ những lời ngọt ngào . Anh nhớ tất cả của cô , điều này khiến anh dường như điên lên .
Gary rót rượu đầy ly , đắng chát trên môi cũng không thể nào thay được cái đắng chát trong lòng . Tại sao hai người lại phải như thế này ? . Người đàn bà kia phản bội anh rồi lại ràng buộc anh như thế này sao ? .
Anh biết Jihyo cần là sự chắc chắn , cô cũng là phụ nữ cũng cần được yêu thương , phải yên lặng ở bên anh một thời gian dài như thế chắc hẳn cô đã rất dằn vặt . Gary hận người đàn bà kia , hận luôn cả bản thân mình . Anh không thể giải quyết được chuyện này cũng không thể cho Jihyo một chỗ dựa vững chắc .
“ Đừng vậy nữa Gary “ Gil giữ chai rượu lại không cho Gary uống tiếp , Gary đã uống rất nhiều rồi .
Gary giành lại chai rượu , anh muốn uống để quên hiện tại này , “ Để tôi uống “ . Gary không thèm quan tâm đến Gil nữa mà chỉ tập trung vào uống rượu .
Hôm ấy Jihyo lại nói chia tay với anh , Gary thấy bờ vai nhỏ của cô run run vì kìm nén những giọt nước mắt . Anh đã làm gì sai ở kiếp trước để giờ hai người phải yêu nhau trong dằn vặt như thế này ? . Thậm chí cả quyền ở bên nhau cũng không có . Gary ném chai rượu vào tường , “ mẹ kiếp “ , anh chửi cuộc đời này , anh chửi cả bản thân anh .
Gary đứng lên đi ra bãi đổ xe , khi anh say nhất anh chỉ nghĩ đến mỗi Jihyo , đôi mắt đượm buồn của cô xoáy vào trái tim anh khiến anh nhớ mãi . Và lúc này đây anh chỉ muốn được nhìn thấy cô .
Gary phóng thật nhanh đến nhà Jihyo , đến nơi anh đứng trước cửa nhà cô ngập ngừng nửa muốn vào nửa lại không . Gary dựa vào tường châm một điếu thuốc hút. Gary sợ Jihyo không muốn gặp mình nữa , cô ấy đã nói chia tay với anh hôm trước .
Hai nửa linh hồn của Gary thay nhau tranh luận , “ Vào đi , cô ấy cũng rất nhớ anh “ , một bên nói với anh như thế . “ Hai người chấm hết rồi mà , nhớ chứ ? “ , một bên phản pháo lại .
Gary quyết định bấm chuông cửa , anh nhớ cô đến phát điên rồi .
Jihyo mở cửa , mái tóc rối như mới vừa ngủ dậy , váy ngủ lửng màu rượu vang có vẻ nhàu nhĩ nhưng với cô lại rất quyến rũ . Nét quyến rũ của sự tự do không nề nếp .
“ Vào nhà đi “ Jihyo để anh vào nhà nhanh rồi đóng cửa lại tại vì phóng viên lảng vảng khu vực này rất nhiều . Cô không muốn bị Dispatch hay các tờ báo khác bắt gặp những khoảnh khắc như vậy .
Jihyo đóng cửa lại , “ Anh đến giờ này có việc gì ? “ .
Câu hỏi được Gary đáp trả bằng một nụ hôn nồng nhiệt khiến Jihyo lại mất dần lý trí . Gary đẩy Jihyo đứng dựa vào góc tường rồi hôn cô , nụ hôn mãnh liệt như tình cảm của anh giành cho cô , như những uất ức trong tình yêu mà anh có .
Trên chiếc giường mềm mại cả hai như những đôi yêu nhau khác , anh hôn lấy cô , đôi môi cô đáng yêu vô ngần . Tất cả như anh mong chờ , cả hai lại vô thức quấn lấy nhau , có thể lời nói của hai người có thể giả dối nhưng hành động thì không . Đó là bản năng , là do trái tim thúc đẩy .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple][Shortfic] Nhân tình
RandomTrong cuộc sống , mỗi con người đều tồn tại những bí mật của riêng mình , anh và cô có cùng một thứ để che giấu . Hai người yêu nhau , một tình yêu bí mật . Cô như hoa anh túc nở rộ kiều diễm cuốn lấy cuộc đời anh , khiến anh say mê , nghiện cũng...