1

2.7K 96 2
                                    

Bên ngoài tường Maria, giống như Armin vẫn hằng tưởng tượng, một thế giới đẹp đẽ vô cùng. Nơi ấy có biển, có rừng, có sa mạc và có cả sự tự do.

Nghe thú vị đúng chứ? Để đến được cái thế giới ấy, con người phải vượt qua được lãnh địa của khổng lồ. Và chuyện ấy, hàng trăm năm nay, chưa bao giờ là một việc dễ dàng cả.

Nhưng bên ngoài lãnh địa của khổng lồ, trên đảo Paradis, vẫn có con người sinh sống. Đó là tộc người Morana, với tín ngưỡng sùng bái Tử thần, họ mang trong mình dòng máu thuần khiết với một khả năng vô cùng huyền bí.

Hôm ấy, trời nắng chang chang như đổ lửa. Emma ngồi phịch xuống tán cây, tháo bộ cung tên nặng trịch trên vai xuống và thở hổn hển.

- hôm nay bội thu rồiii - Ryan xách trên đôi vai lực lưỡng của cậu hai chú thỏ con, nở nụ cười tươi rói.
- ừ - cô thậm chí thở còn không ra hơi.

Hai người lại như thường lệ, băng qua khu rừng quen thuộc hiện tại đang rộn tiếng côn trùng kêu, trở về khu làng khi bầu trời đã ngả màu máu.

Emma là một cô gái thẳng tính. Cô rất khó để giữ những gì mình nghĩ trong đầu. Cũng vì cái tính này mà cô năm nay gần 20 tuổi rồi mà chưa làm được cái gì cho đời. Ngay cả cửa hiệu bánh mì vừa thuê cô một ngày đã đuổi ngay lập tức vì dám quát khách hàng. Nhưng Emma phân biệt được đúng sai, rằng ông khách dở hơi đó đã cố tình cho tóc vào bánh để đòi lại tiền.
Vẻ bề ngoài cứng rắn như vậy nhưng có mỗi Emma biết là trái tim mình đang bị cắt xé vụn vỡ thôi.
Mẹ cô mất khi cô oa oa cất tiếng khóc đầu tiên. Emma chưa từng có bất cứ hình dung rõ ràng nào về bà ấy.
Kể từ khi mẹ cô mất, bố cô trở thành một kẻ nghiện rượu, lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn và đôi khi Emma bị bố đánh tím bầm cả chân tay. Emma chưa bao giờ than phiền hay khóc trước mặt bố, cô hiểu bố mình có nỗi khổ riêng. Bố chắc hẳn hận Emma vì mẹ sinh ra cô nên mới chết.

Nhưng... Emma lại tin rằng mẹ cô chưa chết.

Chuyện là hồi 5 tuổi, khi đang rong bán những mớ đất sét tự làm, có một người đàn ông ăn mặc lạ lẫm, đầu đội mũ che kín cả đôi mắt, thì thầm vào tai Emma rằng.

- mẹ mi vẫn còn sống, bà ta ở sau khu rừng cấm phía xa kìa.

Từ đó, Emma đã hạ quyết tâm.

Ngược lại với Emma, Ryan lại vô cùng ấm áp và ôn nhu. Cậu có một gia đình êm ấm, sống trong nhung lụa. Ryan rất quan tâm đến người khác, nên cậu được mọi người rất yêu quý.

- Ryan à, tớ quyết định rồi! - Emma bỗng dừng lại.

- Gì vậy?

- Tớ sẽ đi đến khu rừng cấm.

- Này... cậu điên rồi à. Ai biết trong đó có thứ gì chứ ? - Ryan ra sức can ngăn cô.

- Mặc kệ.

Ánh mặt trời nhuốm đỏ soi vào khuôn mặt kiên định của Emma khiến Ryan phải ngỡ ngàng. Anh không thể nói thêm gì nữa.

- vậy tớ sẽ đi cùng cậu.

...............

- Leviiii - tiếng réo đó đủ để Levi nhận ra là ai.

• Levi x Reader • ĐẾN BÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ