" Châu Kha Vũ có muốn anh giúp em không?"
1.
Châu Kha Vũ ngồi ở bàn ăn trước, tiêu điểm thoáng đặt lên Lưu Vũ đang bưng đồ ăn đứng xéo qua ở phía đối diện, ánh mắt tựa như dõi theo đỉnh đầu của anh - vừa nãy anh ấy đã quay phía này cười đúng không? Điều này kỳ thật không chắc chắn được.
Nhưng là...
Anh đi tới hướng này
Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, giả vờ đẩy đẩy gọng kính. Oscar ló đầu nhìn cậu một cái, hỏi cậu ăn món gì ngon thế, đến đầu cũng muốn chúi vào dĩa. Châu Kha Vũ đùa giỡn thêm vài câu thì bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.
Cao Khanh Trần ngồi xuống và Lưu Vũ cũng ngồi ngay bên cạnh.
"Món nào ngon thế?" Cao Khanh Trần nhìn vào dĩa của Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn vào dĩa của mình, tự cảm thán một câu, hoàn hảo, đều nằm trong dĩa của mình.
Châu Kha Vũ trở người nhìn Oscar xem thường, rồi lại thẳng lưng lại nhìn sang Cao Khanh Trần. " Thịt gà rất mềm đó, các anh có muốn thử không?"
"Các anh?" Cao Khanh Trần theo bản năng lặp lại, cũng không để ý tới vành tai đột nhiên ửng hồng của Châu Kha Vũ. Cậu nhìn vào cái dĩa trống không cả Lưu Vũ, đứng dậy đổi chỗ ngồi. "Tiểu Vũ, cậu ngồi giữa đi, có thể ăn đồ của hai bọn tớ luôn."
Lưu Vũ không từ chối.
Châu Kha Vũ ngồi càng thẳng hơn, gần như là ngồi một cách ngay ngắn thẳng thớm. Hiện tại tình hình không nằm trong dự đoán của cậu, cũng không trong phạm vi kiểm soát. Khi Lưu Vũ ngồi xuống, chuông cảnh báo trong lòng cậu trỗi dậy, cậu ngồi chếch xuống phía dưới, rồi lại cứng ngắc quay lại. Cậu không biết liệu Lưu Vũ có đem hết những hành động này của cậu đặt vào trong mắt không, nhưng ngay lúc này... Lưu Vũ nghĩ gì đã không còn quan trọng nữa rồi.
Quan trọng là... Lưu Vũ bây giờ muốn ngồi bên cạnh cậu.
"Em luyện tập thế nào rồi?" Lưu Vũ cầm đũa lên, tự nhiên quay sang nhìn hắn, thuận miệng hỏi. Châu Kha Vũ ho khan một tiếng, "Vâng, cũng hơi mệt, vũ đạo lần này toàn bộ đều phải dùng sức." Cậu muốn gắp thịt gà cho Lưu Vũ, nhưng cánh tay lại như dính đầy chì, vừa mới gắp lên, chiếc bàn chỉ vừa rung nhẹ thì thịt liền rơi về chỗ cũ.
"Vừa nãy em nói cái này ăn ngon hả?" Lưu Vũ nghiêng đầu, dùng đũa chỉ vào miếng thịt gà trên dĩa Châu Kha Vũ. Cậu gật gật đầu, nhìn anh chủ động gắp lấy, rồi hé miệng cắn.
Môi của Lưu Vũ vốn dĩ là màu đỏ tươi, môi châu rực rỡ, ngay khi anh ngậm miệng, trông rất hồn nhiên, còn khi ăn thì trông ---
"Sao có thể cậy mạnh chứ, như vậy thì đau dây chằng đó. Anh có xem bản demo rồi, phần của em phải dùng một chút kỹ thuật."
Lưu Vũ nói
"Châu Kha Vũ, để anh giúp em nha?"
Châu Kha Vũ tỉnh táo lại. Cậu bình tĩnh dời mắt khỏi môi của Lưu Vũ, nghiêm túc mà nói "Lưu Vũ lão sư, xin anh đó, giúp em với."
Lưu Vũ cười rộ lên, đôi môi cong thành một vòng cung xinh đẹp, "Được rồi, vậy ăn cơm xong cùng đi đến phòng tập nhé." Khi anh nói, đôi má của anh hơi động đậy, ánh mắt thì nheo lại, giọng nói lại êm ái, còn dáng vẻ thì mềm mại. Anh có biết bản thân xinh đẹp thế nào không? Còn nữa, anh có cảm giác được bản thân đang được yêu thích không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【暴风周宇】 KHÔNG PHẢI YÊU ĐƠN PHƯƠNG
FanfictionChâu Kha Vũ x Lưu Vũ Tác giả: Winxwin Link: https://lovewhisper784.lofter.com/post/1f390a71_1cbfe4c15 TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ BẢN DỊCH CỦA MÌNH DỰA TRÊN QT VÀ TỪ ĐIỂN NÊN CHẮC ĐỘ CHÍNH XÁC CHỈ TẦM 80%