03

1K 152 27
                                    

Yuan bỏ lại đám đông còn đang bận bàn tán phía sau, cậu sải bước về phía ký túc xá. Đi hết hành lang thứ nhất, ở ngã rẽ, Yuan nhìn thấy Peeves, nó đang ôm cây đèn tường một cách buồn chán. Thấy cậu, mắt nó sáng lên, vui vẻ bay về phía Yuan.

Peeves là một yêu tinh có hình dáng của một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng vóc dáng của nó thì lại nhỏ nhắn, tóc màu đen và đôi mắt cam xảo quyệt. Peeves thường đội một cái mũ nhiều màu sắc có gắn những chiếc chuông nhỏ, khá giống với cái của chú hề mà mọi người sẽ thấy trong rạp xiếc thời Trung cổ.

Peeves hay mặc những bộ quần áo kỳ quặc, cổ luôn mang một chiếc nơ màu cam. Nó có thể bay và trở nên vô hình bất cứ lúc nào nó muốn, và lợi dụng lợi thế này của mình để bày trò tinh nghịch khắp trường. Nhiều lần khiến ông Argus Filch - thầy giám thị của trường Hogwarts, bực bội đến mức muốn quăng nó ra khỏi trường.

- Ta trả thù giúp ngươi nhé?

Peeves nhảy lên trên cái đèn treo tường một lần nữa, nhảy một điệu kỳ quặc rồi lại trượt xuống, nó bay xung quanh Yuan rồi dùng tay phất phất mấy cọng tóc con trên đỉnh đầu của cậu. Yuan cũng không khó chịu gì, dù sao nó và Peeves cũng khá thân.

Peeves rất thích Yuan, nó cảm thấy mùi trên người Yuan rất dễ chịu, không giống với mùi hormone nam nồng nặc xen lẫn mùi mồ hôi nhễ nhại của mấy thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch kia và cũng không ngửi giống mùi hóa chất và cánh hoa giả từ những bình nước hoa của bọn nữ sinh. Nhưng đây không phải lý do chính, có lần nó nghe được Yuan thì thầm với thằng nhóc Edward, rằng gu ăn mặc của nó rất "ấn tượng". Thế là đủ làm nó vui cả ngày, thầm nghĩ thằng nhóc phù thủy này khá là có mắt nhìn đấy.

- Trả thù ai cơ?

Yuan ngước mắt lên nhìn Peeves, cậu mở miệng nói chuyện, trong đầu nghĩ nghĩ, thật ra chuyện này cũng không đáng để cậu tức giận thế. Nhưng nghe được từ miệng tên kia phát ra mấy câu tục tĩu là Yuan cảm giác cả người buồn nôn, tay có chút ngứa. Vốn dĩ định đập cho tên kia mấy phát, nhưng nhiều học sinh vây xung quanh như vậy, Yuan liền không muốn động thủ, người ta ngại nha.

- Thì cái tên lùn tịt mặt vàng như cây nến kia kìa.

- Thế còn tên Ravenclaw thì sao? Ông định để tôi tự xử?

- Ồ, ta có thể phá cả hai đứa nó, nếu ngươi muốn. Nhưng mà cái thằng nhà Ravenclaw kia thì ta không tình nguyện lắm.. ờm.. mùi gỗ trầm hương trên người nó khiến đầu ta chóng mặt mỗi khi lại gần. Nhắc là tới liền, ta đi trước, mùi của hắn từ xa ta đã ngửi thấy rồi, khó chịu muốn chết.

Yuan còn chưa hiểu được Peeves nói cái gì, bên tai đã nghe thấy tiếng của Daniel.

- Yuan, đợi một chút.

Daniel chạy bước nhỏ tới gần Yuan, anh vuốt lại mái tóc hơi rối của mình rồi mới bắt đầu nói tiếp.

- Tôi nghe Edward kể lại rồi, chuyện đó cậu không sai, nhưng bạo lực không phải cách giải quyết duy nhất-

Yuan hơi mất kiên nhẫn, cậu mặc kệ, phớt lờ Daniel. Đến khi Daniel tưởng chừng Yuan sẽ bỏ đi mà không nói câu nào, anh nghe được giọng nói nhàn nhạt hờ hững ngay bên tai:

[ ĐỒNG NHÂN HP ] Dusk Till Dawn - Cho Tới Lúc Hừng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ