Đại sảnh đường, Hogwarts
Đại sảnh là một nơi rộng mênh mông, trên trần là bầu trời đen như nhung rắc đầy những vì sao, tạo cảm giác căn phòng được nối thông với bầu trời. Cả nơi này được thắp sáng bằng hàng vạn cây nến được treo lơ lửng trên không trung. Ở giữa là bốn dãy bàn dài dành cho học sinh của bốn nhà và dãy bàn cuối cùng ở cuối hành lang được dành cho các giáo sư của trường. Các học sinh đã ổn định chỗ ngồi, giữ im lặng chờ hiệu trưởng McGonagall dẫn đám năm nhất vào sảnh đường và tiến hành phân loại nhà như mọi năm.
Dãy bên trái ngoài cùng, Yuan đang nằm dài ra bàn, cậu hơi buồn ngủ và cũng cảm thấy đói. Yuan ước gì có một câu thần chú để tua nhanh thời gian, tới lúc đó cậu chỉ cần vẫy đũa phép một cái là việc phân loại rườm rà của bọn năm nhất sẽ qua để nhanh chóng nhập tiệc tối, phần duy nhất mà cậu có chút mong chờ cả ngày hôm nay.
- Năm nay học sinh năm nhất có Albus Potter và Scorpius Malfoy. Yuan, cậu nghĩ bọn chúng sẽ tiếp tục truyền thống cũ của nhà bọn họ chứ?
Yuan giật mình, phải mất một lúc sau cậu mới nhận ra mình là người được hỏi.
- Bồ có cần mình lặp lại không? Mặt bồ buồn cười quá, buồn ngủ lắm hả?
Cô gái đối diện Yuan cười khúc khích, mái tóc màu nâu hạt dẻ được uốn gợn sóng tùy ý rải trên vai, tiếng cười ngọt ngào nhanh chóng lấy được sự chú ý của bọn con trai xung quanh. Thấy cậu bạn vẫn nghệt mặt ra, Hannah chống cằm lên tay, nghiêng người nói với cậu bạn trước mặt:
- Đừng nói là cậu quên mình rồi đấy nhé? Hannah Fern, học năm ba, chúng mình học chung lớp học Bay và môn Độc Dược năm ngoái!
Đương nhiên là Yuan biết Hannah, cậu cũng không phải mọt sách đến nỗi không biết những cái tên được đám con trai bàn tàn mỗi ngày. Hannah có đôi mắt to màu xanh thiên thanh, dáng người bốc lửa và khuôn mặt đậm chất phương Tây sắc xảo. Cô nàng luôn trang điểm kỹ càng mỗi khi lên lớp, sự thân thiện quá đà đối với bọn con trai của Hannah khiến đám nữ sinh cùng nhà ganh ghét, thế nhưng mà xem chừng cô nàng cũng không để ý lắm, vì Hannah chẳng thèm quan tâm, thay vào đó cô nàng có rất nhiều bạn nam.
Có lần Yuan nghe được đám con gái Slytherin nói Hannah là một kẻ lẳng lơ và thèm khát sự chú ý. Nhưng Yuan cảm thấy Hannah không phải kiểu người như thế. Thỉnh thoảng, cậu sẽ bắt gặp cô nàng rón rén bỏ chút thức ăn vào túi rồi đem cho bọn mèo hoang trong trường. Có vài lần cậu trốn tiết, cũng sẽ thấy Hannah đi chân trần nhảy múa gần căn chòi cũ của bác Hagrid, miệng đôi lúc sẽ hát những bài hát vô nghĩa. Cô nàng cũng là người duy nhất chịu ngồi lại sau tiết Tiên tri, yên lặng lắng nghe giáo sư Sybill Trelawny nói về những ước mơ thuở nhỏ của cổ, rồi sẽ lặng lẽ chuyền khăn giấy mỗi khi cổ khóc vì quá xúc động. Điều mà Yuan không làm được, cậu không chịu nổi giáo sư Trelawny, cổ nói quá dai và cũng nói quá nhiều. Thế nên cậu cho rằng, Hannah không xấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐỒNG NHÂN HP ] Dusk Till Dawn - Cho Tới Lúc Hừng Đông
Fanfic"But you'll never be alone, I'll be with you from dusk till dawn/ Nhưng anh sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự cô độc, em sẽ luôn bên anh từ khi mặt trời lặn, cho tới lúc hừng đông" [RAVENCLAW x SLYTHERIN] Pairing: Văn nhã bại hoại Daniel ( Châu Kha...