1.

4.7K 261 11
                                    


Tôi cầm quyển sổ nhật ký màu be trên tay và ngồi ở một nơi không quen thuộc. Có nhiều thứ bật ra trong đầu đầy lộn xộn mà bản thân tôi cũng không hiểu được, day nhẹ thái dương bằng tay còn lại, đẩy đi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nhìn quyển nhật ký được đặt một cách trang trọng trên bàn trông như một kho báu mà trời ban xuống, tôi nghĩ mãi về việc mình sẽ làm. Thành thật mà nói đây là việc mà tôi muốn làm từ rất lâu rồi, đóng mở quyển nhật ký với suy nghĩ đây là một điều cần thiết và sẽ ổn thôi nếu như bắt tay vào thực hiện. Tôi nhặt cây bút bi đang lăn trên bàn và bắt đầu viết xuống từng chữ một.

[ 100 lý do mà tôi không thể yêu Lee Minhyung]

Khi cầm bút viết lên ba chữ Lee Minhyung, trái tim tôi bỗng dưng nặng trĩu. Đúng vậy, đây là chàng trai mà tôi không thể thích, đúng hơn là không được để trái tim này dao động. Tôi và tình yêu dành cho Lee Minhyung, một tình yêu đơn phương kéo dài cả 4 năm trời đầy phiền phức! Mang quyển nhật ký về nhà và nâng niu như báu vật, tôi cảm thấy mình nên bắt đầu hoàn thiện nó từ những suy nghĩ đơn giản. Tôi nghe được một chuyện về Lee Minhyung, mọi người bảo rằng có vẻ anh ấy không thích lắm những tiền bối trong bữa tiệc hôm nay, anh ấy đến chỉ vì nơi đó có nữ thần khoa kỹ thuật máy tính của trường chúng tôi - người mà anh thầm mến.

Không bất ngờ mấy khi trước mặt tôi anh luôn thể hiện mình là một chàng người yêu tuyệt vời, điều này làm tôi ghét tới mức nốc thật nhiều rượu hơn bình thường. Vì thế hôm nay ngồi trong lớp học mà đầu óc tôi cứ lâng lâng khó chịu, không biết làm gì để giữ vững GPA của học kỳ khi lỡ tay đăng ký nhầm cái lớp học nghệ thuật tự do này.

Dù biết bài giảng hôm nay tên là "Healing Writing" nhưng tôi vẫn không muốn nghe vì chả hứng thú mấy. Bụng đau anh ách vì những ly rượu tối hôm qua khi tôi cố gắng uống thật nhiều chỉ vì nhìn thấy Lee Minhyung cùng nữ thần của anh. Chợt nhớ lần thấy Lee Minhyung ngồi ăn trưa với các tiền bối, ngày hôm đó, chết tiệt anh tự dưng mời cả tôi ngồi ăn cùng, trái tim tôi đã nhảy múa vì vui sướng. Nhưng mà nghĩ chắc cùng ngồi ăn với mấy người đó nữa nên tôi đã từ chối.

Những suy nghĩ linh tinh cứ chạy trong đầu làm cho dạ dày tôi càng thêm quặn đau. Nếu kết cục anh Minhyung mà hẹn hò được với nữ thần của anh thì tôi chắc trở thành một kẻ thê thảm say khướt với vài chén rượu biệt ly như vừa mới bị ai đó đá. Nỗi buồn càng ngày càng nhiều như giọt nước tràn ly, ướt đẫm cả trái tim đơn phương này. Không biết đây là lần thứ mấy, cho tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được mình đớn đau vì cái gì nữa. Tôi nghĩ rằng chỉ có từ bỏ mối tình đơn phương này thì Minhyung mới không tỏ ra thương hại tôi. Điều này liệu có dễ dàng không? Dễ chứ nhỉ. Cúi đầu vội vã để giấu đi khóe mắt đỏ hoe và cơ mặt đông cứng chỉ vì mệt mỏi. Tôi cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ về Lee Minhyung chỉ để ngăn bản thân không được khóc lần nữa.

"Bỏ cuộc thì cũng không khó tí nào!"

Tôi giật bắn người và ngẩng đầu lên chỉ vì câu nói của người giáo sư đang giảng bài đầy nhiệt huyết trên bục. Gì cơ chứ? Đọc được cả suy nghĩ của tôi đấy ư? Giáo sư lại một lần nữa nhấn mạnh.

[MarkHyuck] [oneshot/transfic] 100 lí do không thể yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ