2.

2.1K 233 10
                                    

Cuộc gặp mặt ba bên vô lý này là gì? Nếu ông trời có thật thì làm ơn mang con ra khỏi tình huống này được không? Lee Minhyung thật sự đang rất tức giận, Hwang Injun kế bên không biết lý do cụ thể là gì nhưng cũng lờ mờ nhận ra giữa tôi và anh ấy có vấn đề nên đang muốn thoát khỏi nơi này. Đây đúng là một sự kết hợp điên rồ mà. Lee Minhyung vẫn chưa buông vai tôi ra như sợ rằng tôi sẽ ngã. Có lẽ anh đã rút kinh nghiệm vì sợ nếu buông ra thì tôi sẽ chạy ngay lập tức.

Tất nhiên tình hình đã khác so với hồi bé. Ngày trước mỗi lần trêu anh xong em sẽ bỏ chạy, còn bây giờ vì em muốn từ bỏ anh nên mới bỏ chạy. Dù sao thì Hwang Injun vẫn không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt để ý mọi chuyện, vốn dĩ Hwang Injun là một đứa sống sâu sắc đầy tình cảm mà. Có lẽ tôi đã nhận ra rằng tình huống hiện tại rất bất tiện và tôi không hề muốn đối mặt với Lee Minhyung.

"Vậy, Lee Donghyuck, dạo này em tránh anh đúng không?"

Minhyung phá vỡ im lặng bằng một tông giọng bực bội.

"Anh nói gì á trời."

Tôi cười cho qua chuyện, nụ cười còn gượng gạo hơn bất cứ thứ gì, anh nắm lấy vai tôi xoay người bắt tôi phải chạm ánh mắt đang tức giận ấy.

"Nhìn vào mắt anh và trả lời đi. Em đang tránh mặt anh đúng không?"

Đối mặt với ánh mắt của anh tôi không biết phải trả lời như thế nào đành ngậm chặt miệng lại, Sức từ đôi bàn tay trên vai tôi trở nên mạnh hơn tới mức đáng sợ.

À tôi quên mất một điều. Lee Minhyung là một người rất cứng đầu. Là một người rõ ràng sòng phẳng, điều nào đúng là đúng mà sai là sai, không bao giờ có hai lời. Chính vì điều đó khiến chúng tôi thường xuyên có mâu thuẫn dẫn đến gây nhau, và cuối cùng người tổn thương lại là chính tôi. Vì tôi thích anh nên tôi luôn là người hạ cái tôi xuống và chấp nhận mọi tổn thương.

Để xem, tôi nên viết điều này vào nhật ký. Có thể thấy được rằng, các lý do càng ngày càng tăng lên khiến tôi dễ dàng thành công, tôi sẽ thay đổi được. Rõ ràng là tôi sẽ từ bỏ được Lee Minhyung.

Tuy nhiên chẳng có gì hay ho khi khoe anh điều này. Suy nghĩ về việc thay đổi trong tôi vẫn còn mơ hồ lắm. Thôi thì cứ tạo những ký ức đẹp cùng nhau trước đã.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi vai một cách tự nhiên nhất có thể.

"Không đời nào, em chỉ là bận thôi."

"Sau này, em cũng sẽ bận như thế nên việc gặp anh chắc không còn nhiều đâu." Em sẽ chọn những thứ để lại kỷ niệm đẹp như một bức tranh cho cuộc đời anh.

Tôi thì thầm những lời này cho anh, nhưng nhỏ tới mức chỉ có bản thân mới nghe được. Đẩy nhẹ vai Lee Minyung để bước ra khỏi phòng học, tôi thấy được miệng anh mấp máy gọi tên Donghyuck, nhưng tôi đã bước đi thật nhanh rồi.

"Đừng lo lắng, em vẫn bình thường với anh mà."

Lúc nào tụi mình cũng vậy mà.

Sau khi nói ra những lời tận đáy lòng một cách chân thành, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Được thôi, anh đừng như vậy nữa. Em luôn là người liên lạc với anh trước, luôn luôn phàn nàn vì sao anh không gặp em, luôn luôn ở phía sau anh, em luôn cảm thấy vui hay thất vọng trước những lời hứa mà anh thỉnh thoảng đưa ra.

[MarkHyuck] [oneshot/transfic] 100 lí do không thể yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ