3. end

3.1K 292 21
                                    


Giáo sư vỗ vai và cho rằng đây là một quyết định đúng đắn. Tôi cảm ơn vì giáo sư đã giúp đỡ rồi rời phòng lab. Những việc sau đó thì cũng không gì đáng nói, là việc hoàn thành tất cả bài thi, chuẩn bị cho chuyến thực tập sắp tới và còn một điều nữa, là tôi không còn tránh anh nữa. Dù sao thì cũng quá bận nên không cần phải tránh. Lý do cũng đơn giản thôi là không còn lý do gì để tránh né nữa. Lần cuối cùng Lee Donghyuck rung động vì Lee Minhyung cũng đã không còn.

Đến phòng thi để hoàn thành môn cuối cùng, cơ thể tôi run lên vì lạnh, nếu biết vậy thì trước đó đã mang khăn choàng cổ rồi. Kỳ thi bắt đầu lúc 10h30 nhưng tôi đã đến sớm để có chỗ ngồi tốt, nhờ vậy mà lâu lắm rồi tôi mới thấy lại được hình bóng của anh, người đang bối rối nhìn tôi trước cửa giảng đường.

Khoảng thời gian ngại ngùng đã trôi qua. Có lẽ trong thời gian đó tôi đã bỏ hết mọi thứ về anh ấy ở lại? Tôi vẫn không hiểu sao anh lại đối xử với tôi như thế. Nhưng nếu giờ có hiểu thì cũng đã quá muộn rồi, không còn thay đổi được điều gì.

"Cũng lâu rồi nhỉ?"

"...Uh"

"Trời lạnh như thế này mà anh đến đây chỉ để đưa đồ cho em hả? Sao không báo trước?"

Lee Minhyung im lặng một lúc. Bây giờ tôi đã có thể nói chuyện thoải mái với anh rồi, không còn bận tâm gì nữa. Thành thật mà nói, đó không phải là một câu hỏi tôi muốn hỏi, chỉ là tôi muốn chấm dứt bầu không khí ngại ngùng này thôi. Nhìn thấy anh ngập ngừng không trả lời thật sự rất buồn cười. Dạo gần đây chúng tôi đã nói chuyện bình thường qua kakaotalk nhưng khi thực sự gặp nhau, anh ấy vẫn còn khó xử.

"Nghe nói anh đã có bạn gái. Có người nói với em vậy."

"Hả? Không, không phải."

Anh giật mình và lắc đầu phủ nhận.

"Không đâu, không có thật đó."

Tôi không biết đây có phải là lời nói dối hay không, nhưng giờ đối với tôi nó cũng không còn quan trọng nữa. Dù tin đồn có đúng hay không thì mọi vấn đề đã kết thúc từ lâu rồi. Ngược lại nếu như anh thừa nhận là đúng thì có lẽ tâm trạng tôi lại tốt hơn rồi.

Có gì đâu mà anh hết hồn vậy? Cũng đâu phải là lần đầu anh có người yêu đâu.

Anh không nói gì sau câu trả lời ấy của tôi nữa. Có một vẻ không vui xuất hiện trong ánh mắt của Lee Minhyung. Hoặc chỉ là do tôi nhìn nhầm thôi.

Để chấm dứt sự yên lặng này, tôi lấy túi giấy từ tay anh.

"Anh cho em cái này đúng không? Em sẽ ăn thật ngon, cảm ơn anh."

Lee Minhyung gật đầu mà không nói lời nào. Tôi không muốn ở lại đây thêm tí nào nữa nên bước đi, vậy mà Lee Minhyung cũng bước theo.

"Hôm nay anh không có tiết nào à?"

"Oh, nhưng mà tí nữa anh có việc phải làm ở trường."

Tôi tò mò không biết tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy nữa.
Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng nếu như gặp lại anh sẽ hỏi những câu tại sao. Tại sao tôi lại tránh anh? Tại sao lại không liên lạc với tôi được? Nên tôi đã chuẩn bị trước những câu trả lời đó. Vì em nghĩ tụi mình không hợp với nhau lắm. Vốn dĩ quan hệ bạn bè là vậy mà, tại hồi nhỏ không hiểu chuyện nên làm phiền anh,... kiểu kiểu vậy đó. Dù gì từ bé tới giờ chúng tôi vẫn chưa bao giờ hợp nhau mà.

[MarkHyuck] [oneshot/transfic] 100 lí do không thể yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ