Chương 3: Lăng Phong

17 5 2
                                    

Hạ Lan Thiên Vy mò trong túi xách của mình, lấy điện thoại, mở máy lên, cũng không tìm trong danh bạ mà trực tiếp bấm xuống một dãy số đã thuộc lòng từ lâu - một dãy số đã rất lâu rồi cô chưa từng gọi lại.

Điện thoại vừa rung lên, đầu dây bên kia lập tức bắt máy: "Thiên Vy... Thiên Vy là em sao? Là em phải không Thiên Vy?"

Đầu bên kia là một giọng đàn ông trưởng thành, chững chạc, nhưng khi nhắc đến tên cô lại vô cùng vội vã, khẩn trương, thực khiến người ta rung động.

Hạ Lan Thiên Vy: "Lăng thiếu... là tôi." Cô từ tốn cất giọng, không nhanh cũng không chậm, một sự bình tĩnh đến lạ lùng.

Lăng Phong: "Thiên Vy em đang ở đâu? Anh lập tức đến chỗ em ngay."

Hạ Lan Thiên Vy: "Không cần! Tôi chỉ muốn gặp anh bàn chút chuyện mà thôi. Chỗ cũ nhé! Tôi cho anh nửa tiếng để tới."

Lời vừa dứt cô liền lập tức cúp máy. Ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại mất một lúc lâu. Hạ Lan Thiên Vy lấy hộp trang điểm trong túi xách chỉnh trang lại một chút.

Dù gì cũng là gặp người yêu cũ... ngoại hình chẳng ra làm sao thì mất mặt lắm.

Hạ Lan Thiên Vy bước vào một quán ăn truyền thống 24/24. Vừa nhìn thấy cô, bà chủ quán đã nhận ra ngay:

"Thiên Vy hả con? Lâu lắm rồi bác cũng không có gặp lại con. Sao hôm nay lại đi có một mình thế này?"

"Con chào bác! Dạo này con tìm được một công việc bán thời gian lại đúng lúc bên đó đang cần người gấp. Bác thông cảm cho con nha!" Cô lễ phép đáp.

"Có gì đâu mà thông cảm với không thông cảm! Con gái lớn rồi cũng đừng mải mê công việc quá, phải nghĩ cho bản thân nữa chứ! À mà Tiểu Phong nó không đến cùng con sao?"

Cô khẽ mỉm cười: "Dạ! Lát nữa anh ấy sẽ đến ạ."

Bác chủ quán nghe cô nói vậy thì rất vui mừng: "Được. thế thì tốt rồi. Nó mà dám bỏ bạn gái xinh đẹp thế này một mình ở đây là bác xử đẹp nó đấy."

Bác chủ quán bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, lúc nào cũng muốn giúp người khác vui vẻ mà lại không có khiếu hài hước gì cả. Nhưng con người của bác chỗ nào cũng tốt, chỗ nào cũng đáng để người ta tôn trọng.

Hạ Lan Thiên Vy ngồi trong quán đợi chưa đầy 5 phút thì cánh cửa lại một lần nữa được đẩy ra.

Vừa nhìn thấy cô im lặng, một mình ngồi ở đó, Lăng Phong chỉ muốn chạy ngay đến ôm cô vào lòng nhưng lại sợ cô... bỏ chạy... thêm một lần nữa giống như khi đó vậy.

Cô không quay đầu lại cũng có thể khẳng định người vừa đến là anh. Không phải chỉ vì đêm khuya vắng khách mà còn là vì cô có thể cảm nhận được, nhớ được từng tiếng bước chân của anh... Đã lâu như vậy rồi, vẫn quen thuộc như vậy. Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ được điều đó.

Lăng Phong: "Thiên Vy, để em phải đợi rồi." Anh từ từ bước đến bàn ăn, ngồi xuống đối diện cô.

Hạ Lan Thiên Vy: "Không sao. Tôi chỉ vừa mới đến mà thôi. Vẫn món cũ chứ?"

Tiểu thanh mai càng lớn càng hư hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ