Thiên Vy bị bộ dáng nghiêm túc của Minh Khiêm dọa đến mức không còn nói được lời nào. Nếu không phải vì cô đã nuôi cậu nhóc từ lúc mới sinh đến tận bây giờ cũng đã quá quen với kiểu nói chuyện thiếu đòn này thì chỉ sợ sẽ đau tim mà ngất luôn rồi.
Trong lòng lại không khỏi thở dài. Cô vươn tay nhéo lấy hai trắng trắng tròn tròn của cậu nhóc, giống như còn chưa đủ, cô lại nhanh tay vò mái tóc của cậu thành cái tổ quạ.
"Mẹ à, dù mẹ cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể làm mất đi soái khí của con được đâu."
Soái khí? Một thằng nhóc chưa đầy sáu tuổi thì soái khí ở đâu ?
Hạ Lan Thiên Vy nhìn mái tóc đen vừa xù vừa rối của cậu lúc này cảm thấy vô cùng hài lòng:
"Sao lại là làm mất đi soái khí? Mẹ thấy như vậy rất ổn. Đi thôi, Kim Tử Dương chắc sắp đến nơi rồi."
Một tay Minh Khiêm nắm lấy tay cô, tay còn lại thì đưa lên trên đầu chỉnh lại một chút, rất nhanh sau đó mái tóc tổ quạ vừa rồi đã không còn nữa mà trở lại nguyên vẹn giống như ban đầu.
----
"Thiên Vy, thằng nhóc ngủ rồi sao?"
Kim Tử Dương nhìn cậu bé ngoan ngoãn đang gối đầu trên đùi Thiên Vy qua chiếc gương sau kính chắn, không rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì.
Kim Tử Dương và Hạ Lan Thiên Vy chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm gắn bó như anh em ruột, không có bí mật nào của Kim Tử Dương mà Hạ Lan Thiên Vy lai không biết cũng không có bí mật nào của Hạ Lan Thiên Vy mà Kim Tử Dương anh lại không tường. Nhưng con nhóc đáng ghét này lại tự dưng biến mất gần sáu năm trời mà không một lời từ biệt.
Kim Tử Dương còn nhớ sáu năm trước khi cô đột nhiên biến mất, anh cả Hạ Lan gia là Hạ Lan Đông Niên từng cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ khoảng hơn một tuần sau đó mọi thứ đều lắng xuống mà Hạ Lan Thiên Vy vẫn không có tin tức gì còn Hạ Lan Đông Niên lại không tiếp tục tìm kiếm cô nữa, giống như... Hạ Lan gia hoàn toàn không có người tên Hạ Lan Thiên Vy này.
Kim Tử Dương từng đến Hạ Lan gia mấy lần nhưng đều bị đồ đệ của Hạ Lan Đông Niên đánh đuổi ra ngoài, cửa chính Hạ Lan gia còn chẳng vào được chứ đừng nói gì đến việc gặp được vị lão đại mặt lạnh kia. Cứ như vậy, gần sáu năm trôi qua... Mãi cho đến tận mấy ngày trước, Kim Tử Dương nhận một số máy lạ, hoàn toàn không nghĩ đến Hạ Lan Thiên Vy sẽ gọi điện cho anh. Cả cuộc điện thoại chưa đầy một phút đều do cô nói, nội dung là kêu anh ngày hôm nay ra sân bay đón cô, khi nào cô xuống máy bay thì sẽ gọi lại cho anh.
Kim Tử Dương còn chưa kịp phản ứng thì Thiên Vy đã vội vàng tắt máy trước. Anh có gọi lại vài lần nhưng vẫn không cách nào gọi được.
Vì trong lòng lo lắng nên Kim Tử Dương đã đứng đợi ở sân bay từ sớm, đến hơn 11 giờ thì nhận được điện thoại Hạ Lan Thiên Vy. Lúc nhìn thấy cô, Kim Tử Dương theo thói quen mà muốn chửi cho con nhóc này một trận nhưng còn chưa nói được lời nào đã bị cục bột nhỏ trắng trắng lùn lùn đứng bên cạnh cô dọa cho cứng họng.
Ở ghế sau, Thiên Vy xoa đầu cậu nhóc, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng. Có lẽ vì phải dậy từ rất sớm, lại còn ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ nên A Khiên có chút mệt mỏi, vừa lên xe được một lúc là cậu nhóc liền gục xuống người cô ngủ đến quên trời quên đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thanh mai càng lớn càng hư hỏng
Romance"Mẹ." Minh Khiêm thấy cô dừng bước, nắm tay cô càng thêm chặt hơn. "A Khiêm." "Mẹ, có chuyện gì sao?" Cậu bé chớp chớp đôi mắt nhìn cô. Thiên Vy ngồi xuống nhẹ xoa đầu cậu bé. "Mẹ không sao. Chỉ là trời nắng quá, vừa rồi lại còn ngồi máy bay lâu như...