Chương 1

1.2K 48 0
                                    

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------

Dương Vũ Đằng hay còn được gọi thân mật là Yu, năm nay mới 23 tuổi, mới ra trường, sự nghiệp chưa bắt đầu, nhưng là cậu nghe được tin sét đánh ngang tai.

"Yu, công ty của bố con đang trong tình trạng rất xấu, đang trên bờ vực phá sản" Mẹ Yu nước mắt lưng tròng nói.

"Vậy con có thể giúp gì không ạ?" Cậu ngay từ đầu không có ý định đến công ty nhà cậu làm, nghe bố cậu nói công ty đang ngày càng lớn mạnh, hôm nay bỗng nhiên nghe mẹ nói vậy, trong lòng cậu không khỏi lo lắng, bảo sao mấy hôm nay bố cậu rất ít khi ở nhà.

"Thực ra gia đình ta và gia định họ Lâm có hôn ước từ đời ông nội, từ khi ta mang thai con, ông nội đã có hẹn ước với nhà Lâm gia"

"Vậy nên ý mẹ là con có hôn ước?"

"Đúng vậy, nhưng cả hai nhà đều là con trai, vậy nên Yu, con đành uỷ khuất vậy"

"Uỷ khuất là sao ạ?" Cậu thật sự không hiểu ý mẹ mình.

"Nếu cả hai là con trai, một người sẽ phải nằm dưới..."

"Vậy con sẽ phải nằm dưới người kia? Tại sao không phải anh ta mà là con?"
"Bởi vì khí chất cậu Lâm không thể nằm dưới con đâu" Bà đã gặp qua, thực sự là không đùa đâu, đúng chất lạnh lùng, băng lãnh công.

"Còn lâu con mới chịu thiệt, mà chuyện này tính sau, chuyện công ty của bố con.."

"Uhm nếu con cử hành hôn lễ luôn, gia đình họ Lâm sẽ giúp gia đình ta cứu công ty. Thực ra chúng ta cũng không định bắt con lấy chồng sớm, nhưng có chuyện như vậy, đành để con chịu thiệt"

"Thôi được, cũng chỉ là kết hôn, không sao đâu ạ" Cậu đằng nào cũng phải lấy anh ta, sớm hay muộn không quan trọng, không để bố mẹ chịu khổ là được rồi.

Cứ như vậy, từ một người chưa một mảnh tình vắt vai như cậu, nay biến thành người sắp kết hôn, nhưng vị hôn phu của cậu mặt mũi tròn méo ra sao cậu còn chưa được gặp, chỉ biết anh ta rất giỏi, còn là tổng giám đốc công ty lớn, xem ra về sau ở chung, người chịu thiệt khẳng định là cậu.

"Này Yu, mau uống, sắp lấy chồng rồi, không còn thoải mái như này đâu" Bỉnh Vĩ, cũng là bạn thân của cậu, tay không ngừng rót rượu, tiệc rượu hôm nay, chính là cái gọi là tiệc chia tay độc thân.

"Đúng đó, cậu sau này có chồng làm tổng giám đốc công ty lớn, đừng quên chúng tớ nhá" Triết Vũ bên cạnh cũng không ngừng trêu trọc.

"Các cậu thấy tớ chưa đủ thảm à mà còn trêu" Vũ Đằng liếc hai thằng bạn thân, bĩu môi nói.

"Thảm cái gì? Cậu sắp được lấy chồng giàu, lại đẹp trai, bọn tớ GATO không thôi đấy" Bỉnh Vĩ vẫn không ngừng nói đểu.

"Làm sao biết được đẹp trai hay không? Sẽ không phải là một lão đầu hói, bụng bia, râu ria xồm xoàm chứ?" Vũ Đằng nghĩ đến đây mà thấy hối hận, cậu không phải yêu cầu quá cao gì cả, chỉ cần đừng như cậu tưởng tượng là được rồi.

"Ôi lo gì, lắm tiền là được rồi, mau uống đi"

"Được"

Bỉnh Vĩ, Triết Vũ thay nhau rót rượu cho Vũ Đằng, đến khi cậu say đến nói không lên lời, mới dừng lại.


"Tớ đi vệ sinh chút" Vũ Đằng mặt đỏ bừng, loạng choạng đứng dậy.

"Để tớ đưa cậu đi" Triết Vũ cũng đứng dậy, nhưng không khác Vũ Đằng là mấy, đi đứng ngã trái ngã phải.
"Không cần, tớ tự đi được" Vũ Đằng xua tay.

Sau khi giải quyết xong, Vũ Đằng rửa tay, cậu đi ra khỏi phòng vệ sinh, rồi chẳng may đâm phải một người, cậu bị choáng suýt ngã.

"Xin lỗi..." Cậu nhỏ giọng nói.

"Không sao" Người kia cũng trong tình trạng say không kém cậu.

"Oa.. anh đẹp trai quá" Vũ Đằng lúc ngẩng mặt lên bị vẻ đẹp trai kia làm giật mình, thật sự quá đẹp.

"Cảm ơn" Khuôn mặt người kia ngũ quan tinh xảo, mũi cao, môi mỏng, dáng người cũng rất chuẩn, nói chung là không thể chê vào đâu được.

"Này anh đẹp trai, muốn tình một đêm hay không?" Cậu nghĩ là sắp lấy phải ông già bụng bia, vậy thì sẽ hoài phí trinh tiết 23 năm trời cậu để lại mất thôi, vậy nên hôm nay xoã một lần đi thôi.

"Tôi không có nhu cầu" Người kia không quan tâm, sau khi nói xong, lách người sang muốn vào giải quyết.

"A...chỉ một lần, sau đó coi như chưa có gì xảy ra là được mà" Cậu cầm lấy tay người ki giữ lại, cậu nghĩ hôm nay cậu điên rồi, không những chủ động đòi hỏi, mà lại còn là hai lần.
Sau đó như ý nguyện, cả hai có tình một đêm, nhưng cả hai đều quá mức say, thậm chí còn không nhớ mặt đối phương. Vũ Đằng chỉ nhớ người kia rất là đẹp trai.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vũ Đằng bị khung cảnh xung quanh làm cho sợ, ngồi một lúc cậu mới nhớ ra đêm qua cậu và người kia đã lên giường, sợ hãi, cậu vội mặc đồ rồi bỏ chạy, đầu không dám nhìn linh tinh, nên cậu không để ý, bên cạnh giường có cái ví, chiếc ví có chứng minh thư mang tên Lâm Tử Hoành.





End chương 1

SamYu | Hôn Phu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ