Chương 12

425 20 1
                                    







Buổi sáng, Tử Hoành tỉnh dậy, tinh thần sảng khoải, anh liếc nhìn vợ mình bên cạnh, quá mức xinh đẹp, cơ thể rải rác dấu hôn anh để lại nhất là vùng ngực không tì vết nhìn quyến rũ quá đi mất, Tử Hoàng nhìn hết sức hài lòng, để xem còn ai dám dòm ngó cậu nữa không, mấy lần đi với nhau, anh có thể thấy được ánh mắt bẩn thỉu của người ta nhìn vợ mình. Anh đây là rất dữ của nha....

"

Ưm...Anh sao không gọi em?" Vũ Đằng bỗng nhiên tỉnh dậy, ngái ngủ nói, giọng hơi chút nũng nịu, làm tim Tử Hoành muốn chảy ra luôn rồi tại sao lại có thể dáng yêu đến như vậy chứ.

"Em mệt như vậy, cứ ngủ đi" Tử Hoành  cưng chiều mà xoa nhẹ mái tóc mềm trước trán, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Em đi được, sao có thể nghỉ làm được.....Aa~" Cậu ngồi dậy, cơn đau từ phía sau hậu huyệt truyền đến, cậu khẽ nhăn mày rên lên một tiếng

"Còn cố nói không sao, mau nằm xuống đi, với tình trạng này của em, ít nhất phải hai ngày mới có thể đi làm, anh cho phép em nghỉ" Tử Hoành đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận.
" Tại ai mà em như vầy hả... " Vũ Đằng đỏ mặt khi nghĩ về tối qua mãnh liệt như thế nào,tay chùm chăn kín mít, để hé môi đôi mắt, nhìn anh.

"Hahaa...Vậy em nằm nghỉ đi, trưa anh sẽ cho người mang cơm đến cho em" vợ anh đúng là đang yêu hết chổ nói.

"Vâng"

Tử Hoành tinh thần phấn chấn đi, còn hơi mỉm cười, làm ai nấy cũng kinh ngạc nhìn, hôm nay sao Lâm Tổng lại tâm tình tốt vậy? Không lẽ là Lâm phu nhân cho ăn no rồi? Ôi nha, ghen tị quá đi mà.

Tử Hoành lên đến phòng làm việc, chỉ còn lại mỗi Mộc Nhân, đương nhiên Tô Bạch đã không thể đi làm được nữa.

"Anh giải quyết như nào?" Tử Hoành khẽ hỏi, bình thường sẽ không quan tâm, nhưng cậu ta lại dám động vào Vũ Đằng của anh.
"Tương kế tựu kế, cậu ta định làm gì Tiểu Đằng, tôi làm lại thôi, hẳn là bây giờ ảnh của cậu ta tràn lan khắp mạng xã hội, để xem còn dám vác mặt đi xin việc ở đâu" Mộc Nhân hài lòng nói.

Thật khinh bỉ tên Tô Bạch kia, định cho người chụp ảnh khoả thân Tiểu Đằng, cùng thông tin cá nhân cậu lên mạng, kế cũng quá bẩn thỉu đi.

"Tốt lắm, cũng phải cẩn thận cậu ta sẽ làm phiền Vũ Đằng"

"Không lo, cậu còn không yên tâm khi tôi ra tay?"

"Uh, anh thay tôi tuyển thư kí mới đi, công việc nhiều vậy anh không đảm đương nổi đâu" Tử Hoành tốt bụng nói.

"Cậu...từ khi nào tốt với tôi như vậy? Có ý đồ gì?" Mộc Nhân ngửi được mùi nguy hiểm.
"Không có gì, chỉ muốn cảm ơn anh vì đã dạy dỗ Đằng Đằng cẩn thận thôi"

"Làm rồi? Thế nào? Quá câu dẫn phải không" Mộc Nhân khuôn mặt xấu xa hỏi.

"Rất hài lòng. Anh mau tuyển thư kí đi nhé" Tử Hoành gật đầu rồi vào phòng.

Thật ra có lí do để anh làm vậy, anh đang có dự định đi du lịch cùng Vũ Đằng, nhưng nếu vậy Mộc Nhân sợ là không ôm nổi, đành chờ Mộc Nhân tuyển thêm thư kí.

Trước đây khi kết hôn, anh và cậu là không thật lòng, nên đám cưới cũng như là làm cho xong, không có đi tuần trăng mật gì cả, bây giờ đã như vậy, hẳn là phải đi tuần trăng mật, hâm nóng tình cảm rồi.
Nhưng còn lâu anh mới nói cho Mộc Nhân biết, nếu không anh ta sẽ xé xác anh ra mất.
Mộc Nhân không biết kế hoạch này, tâm tình vui vẻ, còn nghĩ bụng phải dạy dỗ Vũ Đằng nhiều hơn nữa, rồi đòi tăng lương mới được.
Sau đó hơn tuần, thư kí mới được tuyển chọn xong xuôi. Là một nam nhân cao lớn, bộ dáng xuất chúng, tên là Lập Trình , mỗi tội người này vừa gặp Mộc Nhân, đã bị sét đánh trúng.

"Mỹ nữ, tôi chưa từng thấy ai đẹp như em"

*bốp*

Mộc Nhân thẳng tay đánh người, vẻ mặt đanh đá liếc một cái

"Cậu mắt mù à mà còn không phân biệt được nam nữ? Nhìn kĩ đi, tôi là con trai!"

"Oa, tức giận lên càng đẹp, là nam cũng được, không sao" Lập Trình bị ăn đánh đau, cũng không kêu, còn bị bộ dáng tức giận kia làm cho si mê.

"Lâm Tử Hoành, tôi muốn đổi thư kí" Mộc Nhân hét ầm lên.

Tử Hoành và Vũ Đằng bên trong đang bận làm việc, Vũ Đằng nghe vậy nhẹ giọng nói.

"Hoành à, xem anh Mộc Nhân xem sao..." Vũ Đằng chính là đang bị Tử Hoành đè lên bàn làm việc, đây là Tử Hoành đang ăn trưa.

"Kệ anh ta, anh đang ăn mà"

"Nhưng mà...."

"Ở bên anh mà dám nghĩ về người khác, khá khen cho em" Tử Hoành chặn lại đôi môi đang định mở ra kia, nuốt hết lời cậu định nói vào bụng.

"Ngoan, cho anh ăn no, anh sẽ giải quyết tốt" sau câu nói kia là có người đỏ mặt im lặng, để cho lão công nhà cậu ăn no.

End chương 12

SamYu | Hôn Phu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ