Không có tiêu đề gì cả chỉ là buồn muốn tâm sự mà thôi.

4 0 0
                                    

Bạn hỏi tôi có buồn không? Tôi sẽ nói là không.
Bạn hỏi tôi có mệt không? Tôi cũng sẽ trả lời là không. Mà lúc đó tôi thực cần một cái ôm từ bạn.
Tôi có một cô bạn lúc nào cũng vui vẻ nó cười thật nhiều dường như mọi người chẳng thấy nó buồn bao giờ cả , vậy mà mỗi khi đêm xuống con người hay cười nói ấy lại trở thành một kẻ suy nghĩ nhiều. Nghĩ nó thật buồn cười đúng không? Cười nhiều , nói nhiều hoạt bát thật đấy ai cũng nghĩ nó là một người vô tâm nhưng nó để ý thật nhiều , một hành động hay lời nói cũng làm đêm đó nó suy nghĩ , nó luôn vác cái bộ mặt hoàn hảo , gồng mình lên mạnh mẽ để cho mọi người thấy được nó không là đứa trẻ nó lớn rồi vậy mà đêm xuống nó lại khóc như một đứa trẻ lên ba nó yếu đuối quá rồi. Nó thấy năm nay thật áp lực mọi thứ dồn về nó, nhiều lúc buồn chả biết tâm sự cùng ai , nói ra lại sợ làm phiền người khác , giữ lại trong suy nghĩ thì lại đau đầu cuối cùng nó lựa chọn gửi bầu tâm sự vào giọt nước mắt. Nó không dám khóc to chỉ lặng lẽ cuộn mình ôm gối khóc trong đầu nó lúc đấy mơ thấy một cánh rừng nó có thể đứng đấy khóc thật to hét thật to nhưng chỉ trong giấc mơ ấy nhẹ nhàng rồi tan biến.
Người lớn họ luôn nghĩ công việc kiếm tiền của họ mới là cực nhọc , áp lực nhưng không phải vậy mỗi độ tuổi chúng ta đều có những áp lực mệt mỏi khác nhau , họ không hiểu cho ta , họ áp lực vì đồng tiền vì xã hội , ta áp lực từ học hành cho đến cuộc sống. Ở độ tuổi đang có những thay đổi về mặt tâm sinh lí này có rất nhiều rủi ro nếu họ hiểu năm bắt được tâm lí của ta , ta sẽ cảm thấy may mắn và hạnh phúc còn ngược lại họ không hiểu vô tình tạo nên một bức tường ngăn cách ta và họ , ta áp lực họ càng tăng thêm một áp lực ta suy nghĩ ta rơi vào trạng thái trầm cảm. Quay lại với nó , nó giờ cũng đang cuối cấp rồi thi cử hay học hành cũng thật nhiều , dồn dập các kì thi nếu nó không nói hôm nay nó đi thi cũng chẳng ai biết nó đi thi , nó ôn thi cũng chẳng ai biết nó ôn thi đèn sáng tức là đang học đèn tắt là đi ngủ không một ai hỏi. Nó có một người chị họ học đại học bố chị mất sớm thiếu tình thương của bố nên được mọi người quan tâm nhiều hơn , ngày thi của chị ấy diễn ra bố nó gọi điện chúc chị họ nó thi tốt trong khi ngày hôm nay nó vừa thi xong ngày đầu , ngay lúc đó nó không biết làm gì chỉ dám lặng lẽ vừa phơi quần áo vừa nặng lẽ rơi nước mắt , mẹ nó hỏi nó chỉ nói là ngáp đến chảy cả nước mắt rồi thôi , làm xong việc nó lặng lẽ về phòng vừa học bài vừa khóc trong im lặng. Nói đến đây nghĩ nó thật ích kỉ , đúng nó ích kỉ thật nó ích kỉ đến nói muốn mọi người quan tâm nó nhưng chẳng ai thèm quan tâm nó. Nó còn rất nhiều tâm sự nó luôn cảm thấy cô đơn khi ở với mọi người nên nó càng ngày càng nóng tính , suy nghĩ nhiều , nhiều mặt nạ , vô cảm nó cản thấy nó đánh mất đi nụ cười ngày xưa thật tươi không suy nghĩ , nụ cười bây giờ nó phải cười thế nào cho hợp lí cho đúng hoàn cảnh. Nó thật đáng thương.

Tâm sự cùng tác giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ