Sau khi họ về nhà, Jaehyun mua pizza cho bữa tối theo yêu cầu của Jaemin cùng với bánh quy. Doyoung nói rằng Jaehyun có thể mua Jaemin bất cứ thứ gì, vì vậy anh đã tận dụng cơ hội để chiều chuộng cậu nhóc.
Jaemin vẫn không có gì thay đổi. Thằng bé bật cười vì trò đùa ngớ ngẩn của Jaehyun, Trêu chọc bộ râu chưa cạo của anh, Jaemin chạy quanh phòng, đòi ăn bánh quy và làm lộn xộn phòng khách. Giấy tờ và bút màu rơi ở khắp mọi nơi, làm Jaehyun suy sụp tinh thần trong giây lát khi nghĩ đến việc mình sẽ dọn dẹp đống lộn xộn như thế nào. Bỏ qua điều đó, anh đã rất vui. Thật mệt khi đi cùng Jaemin đi chơi, nhưng Jaehyun nhận ra mình đã bỏ lỡ điều này từ quá lâu rồi.
Jaehyun và Jaemin đang đấu với nhau trong một trò chơi đua xe hơi thì chuông cửa vang lên. Ngón tay anh tự động nhấn nút tạm dừng.
Jaehyun đột nhiên cảm thấy lo lắng lại ập đến. Anh rất hồi hộp vì sắp gặp lại Doyoung sau một thời gian dài.
"Đừng than vãn nữa. Đó là ba nhỏ", anh nói với Jaemin, người đang than vãn vù trò chơi bị tạm dừng. Jaemin tuy vẫn còn bất bình nhưng cũng chịu ngừng phàn nàn và thay vào đó nằm xuống sàn.
Jaehyun cố gắng vuốt phẳng chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ của mình và đưa tay vuốt tóc trước khi mở cửa. Anh muốn trông ít nhất là tươm tất trước mặt người gần như là vợ cũ của mình.
"Chào.."
Doyoung trông vẫn tuyệt như mọi khi, nhưng khi Jaehyun quan sát, Doyoung rõ ràng trông rất mệt mỏi. Mái tóc nâu đen rối tung vì gió và đôi má ửng đỏ vì lạnh. Và điều khiến Jaehyun cảm thấy hài lòng là rõ ràng anh ấy không phải là người duy nhất cảm thấy lo lắng và hồi hộp trong lần gặp lại này.
Doyoung chưa bao giờ giỏi che giấu cảm xúc của mình.
"Chào. Mời vào."
"Uh .. Được rồi," Doyoung trông rất bối rối và bước vào cẩn thận như thể có bom được gài trên sàn.
"Jaemin thế nào rồi? Thằng bé có nghịch ngợm lắm không?"
"Không hề. Con trai vẫn rất nghe lời."
Khi hai người lớn bước vào phòng khách, Jaemin vẫn đang nằm trên sàn và tươi cười khi nhìn thấy Doyoung .
"Jaemin à..." Doyoung chào trong khi dang rộng vòng tay chờ đợi cậu con trai nhỏ của mình đến và ôm cậu vào lòng. Nụ cười của anh ấy nhạt đi một chút khi Jaemin tiếp tục nằm xuống sàn trong khi tay cầm máy chơi game. Mắt Doyoung chuyển sang bảng điều khiển và màn hình TV.
"A, con yêu thích trò chơi hơn baba?" Người đàn ông làm ra vẻ thất vọng và đau đớn.
Jaemin cười khúc khích và cuối cùng cũng buông bàn điều khiển và chạy vào vòng tay chờ đợi của Doyoung . Mặt Doyoung ngay lập tức sáng lên. Jaehyun chỉ lặng lẽ đứng nhìn hai người với cảm xúc lẫn lộn. Trái tim anh như muốn vỡ òa khi nhìn thấy cả hai người đang tràn đầy tình yêu thương. Đồng thời, anh cảm thấy mình như một người ngoài cuộc.
"Ba xin lỗi vì tôi không thể đón con hôm nay. Baba có một cuộc họp rất quan trọng. Baba sẽ đền bù cho con, được không?"
Mà Jaemin dường như không buồn bã chút nào vì chuyện này. "Không sao đâu. Con đã rất vui với ba lớn!"
Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt của Doyoung. "Vậy con đã làm gì hôm nay nào?" Doyoung vội lảng tránh sang một chủ đề khác. "Hôm nay con vẫn học tốt phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jaedo ] khởi đầu mới ?!
FanfictionMột sự cố nhỏ buộc Jaehyun và Doyoung phải nhìn lại quá khứ không hạnh phúc của mình.