iii; người như nắng ban mai, còn tôi chết dưới ánh mặt trời.

2.2K 382 16
                                    

sanzu cũng đã từng nhen nhóm lên suy nghĩ, gã hoàn toàn không xứng với em.

đêm qua ngày đến, từ cái hôm sự thay đổi đấy từ từ nhích thêm từng bước, sanzu luôn cố gắng nhớ lại.

mối quan hệ này từ lúc nào mà lại thành ra như thế này?

khởi đầu của cả hai là gì vậy?

moi ra từ trong đống kí ức bụi bặm của chính mình, sanzu gắng sức hồi tưởng.



về cái khi, em là nắng ban mai chớm nở nhẹ nhàng mà dễ dàng đốt cháy da thịt gã thành tro bụi.

---------

mucho và tôi có một ván cờ vào một ngày nọ. hẳn đó là ngày đầu tôi gặp em? 

em xuất hiện cạnh bên tôi như một chú mèo nhỏ, liến thoắng ríu rít rằng cờ này chơi như thế nào, nước đi đó có ý nghĩa gì thế. đến nỗi mucho cũng phải bịt tai lại để mà không bị cái giọng líu lo của em làm cho nhức đầu.


mucho bảo rằng em là hàng xóm của hắn. một mối quan hệ xã giao không hơn không kém thế mà từ ván cờ này. em bỗng chốc lại trở thành thân quen? với cả hắn, và cả sanzu tôi.

từ đó, ngày nào cả hai ngồi ở chỗ cũ làm một ván, hình bóng em xuất hiện ở đó đã không còn xa lạ.

nhưng vào một hôm, cuộc gặp gỡ hôm ấy không có mucho, không có cờ, chỉ có tôi và em. liệu rằng ngày đó hình như tôi đã chết rồi.

chết dưới ánh mặt trời.


- anh bị thương kìa.

...

- đeo khẩu trang nhưng em vẫn thấy đấy nhé! trầy hết cả mặt mũi luôn.

...

- anh thật sự rất xinh đẹp. kể cả có bầm dập cũng không thể hết xinh đẹp được...nói như thế thôi, em nghĩ anh cần sơ cứu khẩn cấp!


- làm gì vậy!!?

gã giật thót khi lòng bàn tay bỗng nhiên được truyền hơi ấm.

- dắt anh về nhà sơ cứu. nói thật đấy! anh mà bị thương em sẽ chết!

sanzu không kì kèo, vẫn để em dắt tay gã từng bước một về nhà em. nhưng mà, gã vẫn không quen. về một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên không có cầu nối là mucho.

- sao lại chết? lẽ ra nếu không được sơ cứu, người chết phải là tôi.


gã thắc mắc. trước câu hỏi của đối phương, em chỉ đơn giản đảo mắt một cái. trời hôm đấy tối mịt mù, sanzu lại đi lao đầu vào đập lộn với cả một băng nhóm, vì lí tưởng, vì touman. cho dù mucho đã căn dặn. nhưng đối với sanzu, vua là trên hết, không chấp nhận ai hạ thấp cái lí tưởng ấy, dù kẻ đó có mạnh đến thế nào.

trời mịt mù nhưng gã lại cảm thấy có một mặt trời trong đêm.

tỏa nắng ban mai. dịu nhẹ và đằm ấm.


- em xót cho anh đến chết.



gã đã chết dưới ánh mặt trời ấy từ ngày hôm đó. bị sự dịu dàng của em dìm chết.


cắt đứt hồi tưởng, sanzu thở một hơi dài.

- làm gì đấy? tương tư ai à?

rindou dựa lưng vào lan can, nhìn đồng nghiệp đang làm vẻ não nề bên cạnh.

- im đi. là người ta tương tư tao.


sanzu không biết là đùa hay là thật mà lại thốt ra câu đó làm rindou cảm thấy lạnh sống lưng.

- tao thấy dạo này mày khác bọt rất nhiều đấy?

- vì dạo này trời tối đã có mặt trời.

 "gì nữa đây?"

rindou thấy ớn lạnh rồi. bỗng nhiên thấy gã điên đồng nghiệp lại thở ra mấy câu sến sẩm không ý nghĩa đấy, ai mà không ớn cho được.



gã nhớ ra rằng, người tỏ tình trước là em. 

em bảo rằng em thích gã. và, hình như sanzu chưa một lần nào trả lời mà cứ coi như là cả hai đã hẹn hò.

gã chưa một lần nói thích em. đó chính là lí do...


người như nắng ban mai, còn tôi chết dưới ánh mặt trời.

-sanzuharuchiyo- -tokyo revengers- cằn cỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ