đôi lời

1.6K 214 7
                                    

cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình qua quyển truyện này ><

tui chỉ có đôi lời muốn tâm sự thôi, nếu bạn muốn cảm ơn tui vì viết ra quyển này thì hãy đọc hết nhé.

.

những quyển truyện tui viết đều phải mang một cái gì đó day dứt dù cho nó có là happy ending hay sad ending. chuyện là hồi thuở còn thơ, tui hay đọc truyện của bác nguyễn nhật ánh. truyện của bác luôn có cái gì đó rất buồn, dù cho kết có thật vui. luôn là bỏ lỡ, hụt hẫng một cái gì đó khiến cho độc giả cảm thấy rất bồn chồn. cảm giác đó đã ngấm sâu vào tâm trí mình cho tới bây giờ. mình thường viết kết buồn, bởi vì cuộc đời mình cái gì cũng đã từng bỏ lỡ. 

mình không có già đời, nhưng qua những trải nghiệm mình đã từng bỏ lỡ, mình không thể nào viết nên một câu truyện viên mãn được. mỗi khi mình chấp bút viết một câu truyện, mình sẽ nghĩ đến kết mở đầu tiên. mình luôn nhập tâm vào nhân vật chính, coi như đang sống một cuộc đời trong đấy. và cuộc đời sao mà biết trước được thứ gì. mình để kết mở, có thể là hạnh phúc trong phút chốc. nhưng nếu đọc kĩ lại từng câu chữ mình viết ra, bạn cũng có thể suy nó thành một sự buồn bã gì đó khó tả. 

bạn có thể coi những câu truyện của mình là "đầu voi đuôi chuột", bạn nghĩ sao cũng được. nhưng mà trừ một điều, rằng mình viết những kết thúc của truyện mình không có tâm. mình luôn dành trọn tâm huyết cho từng câu từ mình viết ra. không phải vì kết không đúng mong đợi của bạn là do mình viết không có tâm. 

.

tất cả là bởi mỗi cuốn truyện mình viết ra đều gửi gắm một thông điệp:

"sự bỏ lỡ, cảm giác vụt mất, tâm trạng hụt hẫng."


-sanzuharuchiyo- -tokyo revengers- cằn cỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ