Ngày mà Kozato Enma mất đi, bầu trời chẳng còn giữ được cái màu xanh thăm thẳm, mà dần trở thành một màu xám u uất, buồn bã. Chẳng còn những đám mây trắng ngần trôi nổi trên cao, chỉ còn lại đám mây đen nặng trĩu mang theo hàng vạn hơi nước ngưng tụ đang rơi xuống.
Trời mưa rồi.
Cơn mưa nặng nề như thác đổ xuống nền đất lạnh băng. Mặt đất đi rồi, bỏ lại bầu trời sau lưng vẫn đang than khóc.
Còn đâu một mặt đất dịu dàng, vẫn thường lau nước mắt cho bầu trời mỗi khi hắn cảm thấy hiu quạnh?
"Enma, Enma..."
Bầu trời ấy vẫn gọi mãi, gọi một người chẳng thể nào tỉnh lại.
______________________
Chuyện gì đây...
Enma trầm mặc nhìn bàn tay bé xíu của mình.
Không phải mình đã chết rồi sao? Rốt cuộc có chuyện gì?
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh để tìm một câu trả lời, rồi tầm mắt của cậu chợt ngưng động nhìn chằm chằm vào người mà cậu ngỡ sẽ chẳng thể gặp lại nữa.
"Cha, mẹ..."
Enma nhào đến ôm lấy chân của hai người nọ rồi gào khóc, đem hết những tâm tư không thể nói trút xuống qua những dòng lệ tuôn.
Cha mẹ, con nhớ hai người...
Còn hai vị phụ huynh lúc đầu hơi bất ngờ nhưng cũng dịu dàng mà xoa đầu Enma để an ủi cậu.
"Sao vậy Enma, con gặp ác mộng hả?"
Enma nén nước mắt, gật gật đầu.
"Đừng khóc nữa, có ba mẹ ở đây rồi không ai làm con buồn nữa đâu... "
Phải chăng đây là một giấc mộng? Nếu là vậy, chỉ mong cậu đừng tỉnh giấc, để cậu có thể ở bên cạnh gia đình lâu thêm một chút.
__________
Nếu đây chỉ là một giấc mơ, chẳng phải nó quá dài sao?
Enma ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng trôi nổi trên bầu trời xanh, thi thoảng lại có vài chú chim sẻ lướt qua rồi mất hút vào trên bầu trời cao vời vợi. Enma thở dài. Đã một tuần trôi qua rồi nhưng cậu vẫn chẳng thể tìm thấy được bất kì thứ gì khả nghi ở nơi này cũng như việc cậu dần nhận ra đây không đơn thuần giấc mơ. Enma lặng lẽ đưa tay lên đặt trên lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn của trái tim.
Kẻ đã chết thì không thể nào có tiếng tim đập được, càng không thể có hơi ấm.
"Enma, dạo này em đi học có vui không?"
Enma xoay đầu nhìn về người có khuôn mặt giống hệt cậu-- à phải là mặt cậu giống hệt người đó, người đáng lý ra không tồn tại ở dòng thời gian này, Kozato Simon.
"Vâng, trường học rất vui ạ, các bạn cũng đối xử rất tốt với em..."
Simon ngồi xuống bên cạnh Enma, dịu dàng xoa mái tóc màu đỏ thẳm của cậu.
"Vậy là tốt rồi, anh cứ lo khi thấy em thỉnh thoảng lại về nhà với cơ thể đầy vết thương."
"Do em vụng về thôi..." Enma cười đáp lại, thật ra cậu có bị vài người bắt nạt ở trên trường nhưng họ cũng chẳng làm tổn hại gì cậu cả, chủ yếu là do cậu vụng về không đi đứng cẩn thận.
Simon sau đấy cũng rời phòng để lại không gian riêng tư cho em mình. Enma nhìn bóng lưng của Simon rồi bất chợt mỉm cười, sau đó đắp chăn đi ngủ trưa.
Thì ra có một anh trai là cảm giác như thế này...
Nếu như anh ấy thật sự là hậu kiếp của người sáng lập ra nhà Simon thì sao nhỉ, nếu vậy thì anh ấy vừa là nhà sáng lập, vừa là cụ cố cố... vừa là con cháu của chính mình kiếp trước, vừa là đệ thập nhà Simon--
Khoan.
Boss nhà Simon?
Đệ thập?
Kozato Simon là anh cả trong gia đình thế tức là anh ấy sẽ trở thành đệ thập của Simon?
Enma thình lình bật dậy ngồi trên giường, khẽ giơ tay che miệng.
Kozato Simon kiếp này vẫn là người nhà Simon, tức là Kozato Simon vừa là tổ tiên của cậu vừa là anh trai cậu, hơn nữa (nếu) anh trai cậu thật sự là kiếp sau của đệ nhất tức là anh trai cậu là con cháu của chính mình?
Từ từ, sao tự nhiên lại rối thế này...
Enma khẽ lắc lắc đầu, bình tĩnh nằm xuống và sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Đó không phải trọng tâm, trọng tâm là Kozato Simon là anh cả trong gia đình, tức là anh ấy sẽ trở thành đệ thập trong tương lai, còn cậu và Mami thì sẽ thành một đứa trẻ bình thường...
Nghĩa là cậu sẽ không liên quan đến mafia...
Enma khẽ siết chặt chăn.
Cậu gặp được Tsuna là bởi vì cậu là boss của Simon, vậy nếu như cậu không trở thành boss của Simon thì liệu cậu có gặp lại được người đó?
Mặc dù Enma không thích mafia thật và cũng có lúc cậu nghĩ nếu không phải là boss thì tốt rồi, nhưng mà tại sao bây giờ khi cái suy nghĩ vẫn vơ ấy thành sự thật thì cậu lại thấy hụt hẫng thế này...
Tsuna...
________________
"Enma, con đang nghĩ gì vậy?"
"Ế? À không không có gì ạ..." Enma giật mình, vội vã trả lời câu hỏi của bố rồi tiếp tục tập trung vào việc ăn sáng.
"Không lẽ con thích ai rồi à?" Mẹ cậu bật cười trong khi thêm cơm vào bát của Mami.
"Khụ khụ... Mẹ cứ đùa." Enma khẽ ho vài cái, lãng tránh ánh mắt mẹ và phủ nhận.
"Ồ? Phản ứng ấy tức là em thật sự biết yêu rồi nhỉ?" Simon ngồi bên cạnh hùa theo câu đùa của mẹ, mặc kệ khuôn mặt của đứa em trai đang dần đỏ lên như quả ớt.
"Ế? Enma-nii thích ai rồi à? Là cô nào thế, em có biết không?''
"Không! Con thật sự không yêu ai hết, tạm biệt!"
Nói xong, Enma vội thu dọn bát đũa rồi phóng như bay đến trường học, mẹ cậu đứng một bên ngó theo bóng lưng cậu mà không giấu được sự vui vẻ.
Ôi con trai ngày nào giờ cũng đã biết yêu rồi, tối nay cả nhà ăn cơm đậu đỏ vậy.
__________________
Còn tiếp...
A/N: Lúc đầu định viết trọng sinh về quá khứ nhưng thôi, mình viết về thế giới song song nhé :>
A/N 2022: Đọc lại fic cũ tự nhiên thấy thú vị quá nên re up =))))) lần này nghiêm túc không bỏ. Btw đây là truyện mình viết từ năm ngoái nên cách hành văn sẽ khác với bây giờ.
A/N 2022 2: Hiện tại mình vẫn chưa nghĩ ra plot nên có lẽ vẫn triển như slice of life vậy (tác giả chưa có plot mà viết fic như thật--)