Chương 3: Một đêm say (H nhẹ)

2.2K 158 15
                                    

Nếu em là chất gây nghiện, tôi nguyện làm con nghiện suốt đời, Shinichi

- Gin - 

-*-*-*-*-*-

Nhìn Shinichi không một mảnh vải che thân nằm trong lòng mình, đôi mắt Gin như chìm vào dục vọng. Hắn bế cậu lên trên lầu, đẩy cửa phòng bước vào, đặt cậu trên giường. Gin cởi chiếc áo khoác dài kia xuống, để lộ cơ thể hoàn hảo bên trong chiếc sơmi, chiếc nón kia cũng bị hắn quăng không thương tiếc

Lần nữa cuối xuống hôn đôi môi kia, nếu đối với người khác ma túy là chất gây nghiện thì đối với Gin đôi môi của Shinichi mới là chất gây nghiện thật sự. Khẽ tách đôi môi kia, chiếc lưỡi tham lam kia luồn lách khắp khoan miệng. Vị ngọt ngào thêm một chút đắng của coffee, mê luyến đến tê người

Gin rời khỏi môi cậu, kéo theo sợi chỉ bạch ám muội. Đắp chiếc chăn ấm lên người cậu, hắn đi xuống lầu, tìm kiếm một chai rượu, thứ kích thích hắn mỗi khi làm tình. Gin không phải lần đầu làm tình, lần nào làm hắn ta cũng sẽ uống một ly

Đang tìm kiếm thì hắn nghe tiếng chuông cửa, đi ra xem xét thì thấy Vodka. Vừa hay, trên chiếc Porsche 356A của hắn có chai London Dry Gin, chai rượu ưa thích của hắn. Lấy đồ của bản thân và chai rượu, Gin lần nữa đuổi Vodka về không thương tiếc. Vodka biểu thị hắn đã quá quen với việc này rồi, chạy xe về thôi

Quăng chiếc balo lên ghế sofa, Gin lấy theo một chiếc ly cùng chai rượu đi lên lầu. Bước vào phòng, ngồi vào chiếc bàn cạnh giường ngủ, ánh trăng chiếu lên cơ thể mảnh mai của Shinichi thành công khiến cậu gợi tình hơn bao giờ hết   

Rót rượu ra ly, hắn vừa nhìn cậu vừa uống rượu như thưởng thức một tuyệt tác của tạo hóa. Ngoài dự kiến của hắn, Shinichi từ từ tỉnh lại trong cơn mê, nhíu mày để thích nghi với ánh sáng mờ ảo của trăng, cậu bất ngờ khi mình không có một mảnh vải che thân

- Ồ, em tỉnh lại nhanh hơn tôi nghĩ đấy, tiểu tình nhân

- Anh là ai? Tại sao lại vào nhà tôi? Quần áo của tôi đâu? Mục đích của anh là gì?

- Em hỏi nhiều thật đấy, tôi tên Gin, nhớ kĩ tên tôi đấy

Nói rồi hắn uống một ngụm rượu, trực tiếp khóa môi cậu. Vị cay cay của thảo mộc xen lẫn xộc lên nơi sống mũi khiến cậu khó chịu vô cùng. Tửu lượng của cậu tương đương với khả năng hát, đều tệ như nhau.

- Anh đang làm.....Ưm...

Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị hắn ép uống thêm một ngụm nữa. Hắn thì khỏi nói rồi, vị ngọt ngào của đôi môi cộng thêm hương rượu hắn yêu thích, khiến hắn thỏa mãn vô cùng. Nhận thấy hơi thở của cậu yếu dần, Gin mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi vốn đã sưng đỏ vì bị dày vò kia

Hai ngụm rượu cộng với việc dưỡng khí bị hút sạch, cậu gục trong lòng hắn thở gắp. Đôi mắt cậu phủ một lớp sương mờ, đôi môi sưng đỏ ướt át, gương mặt sớm đã đỏ ửng vì men rượu, một sự gợi tình khiến người khác sa vào dục vọng    

- Cho ta lần đầu của em, Shinichi - Gin thì thầm vào tay cậu, hơi thở nồng ấm phả vào đôi tai linh động 

Đầu óc của cậu bây giờ đang rất mông lung, nhưng cậu đủ tỉnh để hiểu câu nói của hắn. Liều mạng lắc đầu, Shinichi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng việc đấy hiển nhiên là việc bất khả thi. 

[Allnan] Nhóc thám tử hảo thú vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ