Đi một mình trên con phố vắng vẻ với ánh đèn đường hiu hắt, chợt cảm thấy mình thật cô đơn. Giữa đêm khuya còn lang thang một mình ở ngoài đường, không ai trò chuyện, không ai bên cạnh... cảm giác thật lạc lõng. Ngày trước cô gái ấy cũng có một tình yêu chứ, tình yêu đó còn rất đẹp, lãng mạn như bước ra từ cổ tích vậy nhưng người ấy không một lời từ biệt mà biến mất, đến nay cũng không có một bức thư hay một tin nhắn. Dù sao tâm trạng cũng đang không vui, vậy ta mượn rượu quên sầu, đi đến một quán bar gei, chọn một góc ít người, kín đáo, gọi một chai whisky và từ từ ngồi thưởng thức. Có lẽ, vài năm gần đây, những khoảnh khắc thế này là bình yên nhất. Từ xa, có một người con gái đang tiến lại gần, đặt túi xách xuống, ngồi cạnh cô:
-"Tôi ngồi đây được không?"
-"Ừ"
-" Giới thiệu làm quen nhé, tôi tên Ly, 26 tuổi, đang là giáo viên, tôi là les kín"
-" Linh, 21, sinh viên"- cô nói với giọng điệu hời hợt, không chút để tâm vào người con gái cạnh mình
-" Tôi lớn tuổi hơn em đấy, đừng nói trống không thế"- chị hơi nhăn mặt
-"Xin lỗi"
-"Em muốn đi chơi không?"- chị đưa ra đề nghị với cô, chị khá là hứng thú với người con gái có tính cách lạnh lùng thế này
-"Không"- giọng điệu từ chối thẳng thừng như đang khó chịu với con người kế bên
-"Cũng được thôi, thế để tôi ngồi uống với em nhé"
-" Chị có thể đi ra chỗ khác không? Tôi muốn ngồi một mình"
-" Nếu em không thích thì thôi vậy"- nói rồi chị đứng lên lấy túi xách đi luôn nhưng trong lòng thì đã định sẵn nhất định người con gái này phải thuộc về mình.
Từ lúc chị đi, cô chỉ ngồi uống, không quan tâm trời đất là gì. 1 ly, 2 ly, 3 ly,... 1 chai rồi lại 1 chai, đến khi cô gục hẳn xuống bàn, mơ màng rồi dần thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trên giường, à khoan đây không phải nhà cô. "Cạch", cửa phòng bật mở, một người con gái với thân hình mảnh mai, da trắng, khuôn mặt với các đường nét thanh tú bước vào:
-"Em tỉnh rồi à, uống chút nước chanh giải rượu đi"- Chị ấy đưa cốc nước cho cô.
-"Cảm ơn, chị là ai?"
-"Em say xong không nhớ gì ư? Hôm qua chị nói chuyện với em ở trong quán bar đây"
-"Là chị ư?"- hôm qua trong quán bar ánh đèn mờ ảo, cô lại còn ngồi trong một góc kín nên không thấy rõ mặt nữ nhân ngồi cạnh mình.
-"Hôm nay mới nhìn thấy mặt em, em xinh thật đấy"
-"Cảm ơn, mà sao chị lại đưa tôi về đây?"- cô nói với giọng hơi khó chịu
-"Nhìn em như thế tôi hơi xót, không đành để em nằm gục tại đấy nên tôi đưa về thôi"
-" Ừm"- bấy giờ nét mặt cô mới thả lỏng và cảm thấy có chút bình yên trong lòng, lâu rồi mới có người quan tâm cô thế này.
-"Em mà là của tôi thì em không ngồi nổi rồi, lớn rồi có quyền uống các chất có cồn nhưng không phải là uống say rồi gục luôn như vậy, nhỡ có chuyện gì không may"- chị hơi nghiêm giọng lại, bấy giờ cô mới để ý là mặt của chị luôn lạnh như băng vậy.
-"Tôi quen rồi"- Cô cố gắng gượng ngồi dậy và bước chân ra khỏi giường, hơi loạng choạng nhưng cô vẫn cố giữ thăng bằng, cảm ơn một câu rồi quay đi không nhìn lại.
Chị cũng để cô đi, miệng cười mỉm vì sự thú vị của cô bé này. Cô ấy thì đi ra khỏi cửa và biến mất nhanh như một cơn gió, cái cảm giác này... thật không thể quên mà. Về đến nhà cô nằm ngay xuống ghế sofa nghĩ về chị ấy cả ngày, phải chăng cô đã rung động một lần nữa? Hay đó chỉ là vì cái cảm giác chị mang cho cô giống ai đó trong quá khứ. Đang mơ màng trong những dòng suy nghĩ miên man thì bỗng "ting", một tin nhắn từ số lạ gửi đến:" Em về nhà chưa"- cô đoán được đấy là ai rồi. "Tôi về rồi, sao chị lại có số tôi"-Cô hơi tò mò."Lấy từ điện thoại em, nhưng điều đó không quan trọng, em nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe đi nhé, đừng uống nữa, buồn quá cần người tâm sự đến tìm tôi, còn không thích tâm sự mà cần giải tỏa nỗi sầu cũng đến tìm tôi, tôi có cách giúp em". "Vâng". Chị là người đầu tiên sau bao nhiêu năm con người trong quá khứ rời đi mà cô nói chữ "vâng", cô cũng chỉ vô thức được viết ra thôi. Với chị, từ khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của cô gái này chị đã phải lòng mất rồi, đến hôm nay được nhìn thấy khuôn mặt có phần xinh đẹp, tính cách hơi lạnh, cách nói chuyện đối với chị là "dễ cưng" thì chị bị cảm nắng không dứt ra được nữa. Cô gái à, em không phải cố gắng mạnh mẽ vì đã có chị ở đây rồi, chị nhất định sẽ theo đuổi được em❤ Hai con người ở hai nơi khác nhau nhưng cùng nhìn về một hướng, mong chờ một tình yêu mới đẹp tựa chiêm bao nhưng ở ngoài đời thực và sẽ không bao giờ phai mờ, nhất định mình phải có được đối phương. Và từ đó đã có hai trái tim luôn hướng về nhau.
---------------------------------------------------------------------
Hello mọi người nhé, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau và mình quay trở lại với một tác phẩm mới toanh do mình tự chắp bút đây ạ. Thật lòng thì hẹn với mọi người cũng khá lâu từ khi mình reup xong truyện Suongchieu và maytim, dù đợi hơi lâu nhưng mong mọi người cũng vẫn ủng hộ ạ.❤Cảm ơn mọi người rất nhiều.
-Lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý để mình cải thiện hơn trong các truyện khác ạ
P/s: Em ở HN và vẫn đang tìm ker=))