Chuyện là, Chenle và Donghyuck đã bị giữ lại tận 2 giờ sau giờ học vì đến lớp muộn gần nửa tiếng đồng hồ. Đây có lẽ là một trong những lý do khiến cả hai ghét giáo viên Lịch sử của mình..
"Tôi ghét cô Cho thật sự luôn. Cô ấy làm như là mình hiểu rõ anh phải trải qua một chuyện gì đó vậy? Bà già ích kỷ đáng ghét y hệt mụ phù thủy", Donghyuck lẩm bẩm và rủa thầm. Chenle mỉm cười với hyung của mình.
Anh ấy đã trở lại rồi đây.
"Thôi nào hyung! Chúng ta phải đến đó thật nhanh, nếu không sẽ phải mất thêm một tiếng nữa, và em muốn về nhà trước tối nay," Chenle nói và Donghyuck để mình bị kéo đến phòng chờ của họ trong khi vẫn lẩm bẩm những lời nguyền rủa.
Chenle mở cửa, bước vào với Donhyuck đang ở sát sau cậu nhóc.
"Tên của hai đứa là gì?" giáo viên ngồi ở cái bàn bên kia hỏi.
"Em là Zhong Chenle và đó là Lee Donghyuck. Anh ấy chỉ hơi ... ừm ... lúc này đang tức giận", Chenle nói khi giáo viên nhìn hai người họ,
"Được rồi. Cứ ngồi tự nhiên, có thể làm bất cứ điều gì em muốn, nhưng đừng quá ồn ào" , giáo viên nói với hai người và ngay lập tức Donghyuck ngừng chửi rủa.
"Em có thể ngủ không?"
"Miễn là em không ngáy hoặc chảy nước dãi, hãy là khách của tôi," giáo viên nói, nhún vai lười biếng. Donghyuck mỉm cười với Chenle, người thực lòng trông rất kinh hãi.
"Vâng, Cảm ơn ạ" Chenle cúi đầu và kéo hyung của mình đi theo. Hai người ngồi ở phía sau và Donghyuck lôi áo hoodie ra khỏi ba lô, khoác lên đầu ba lô.
"Sao anh lại có hai cái áo khoác?" Chenle hỏi và Donghyuck nhún vai.
"Em sẽ không bao giờ biết đâu. Giờ anh sẽ đi ngủ, trừ khi thế giới kết thúc và ngày tận thế bắt đầu thì đừng có đánh thức anh" Donghyuck nói và gục đầu xuống, cố gắng để có được cảm giác thoải mái.
Sau vài phút, cậu bé tóc đỏ đã ngủ được. Chenle thở dài và lấy điện thoại ra, có thể đây sẽ là 2 tiếng dài nhất từ trước đến nay với cậu nhóc.
Khi cậu đang lướt qua các trang mạng xã hội của mình, cánh cửa phòng bị kéo mở. Chenle nhìn lên, không thực sự hứng thú cho đến khi thấy Mark và bạn trai bước vào.
"Tên gì?"
"Mark Lee, hoặc Lee Minhyung,"
"Park Jisung,"
Cô giáo gật đầu. "Và tại sao hai đứa lại ở đây?"
Mark nhìn giáo viên và thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
that's mine - markhyuck
Fanfictionthật ra thì cả Mark và Haechan đều có tình cảm với nhau từ lâu