[ngày hôm nay, một chiếc xe hơi với bảng số ***** đã chạy vượt quá tốc độ quy định trên quốc lộ đường **, xảy ra va chạm mạnh với xe tải đi cùng chiều, rất tiếc không một ai sống sót...]
thời sự vẫn đưa tin đều đều, với biên tập viên chẳng có một chút biểu cảm gì khi đưa tin vừa rồi, vì vốn dĩ nó chỉ là một văn bản mang tính chất công việc, và cũng chẳng liên quan gì đến họ.
nhưng...
bóng hình người con trai co chân trên ghế sofa, úp mặt vào hai bàn tay nhỏ bé, đôi vai gầy run rẫy trong bóng tối, giữa tiết trời âm u giá rét. nhưng chẳng được đôi bàn tay ấm áp ấy ôm vào lòng...
trớ trêu làm sao, người chủ chiếc xe hơi ấy, lại là người yêu cũ của em- hwang sam.
nói, không còn chút tình cảm nào, là nói dối, vì nếu không, em đã không suy sụp và ám ảnh biết chừng nào. nói, tình cảm còn đậm sâu, thì lại quá cao thượng, vì em chẳng đau đến mức xé tim xé lòng, cũng chẳng hoá điên hoá rồ vì người ấy.
bởi vì vốn dĩ, hiện thực luôn tàn khốc, nhưng kí ức đẹp vẫn mãi lưu giữ cùng tiết trời thu gió nhẹ, cùng mảnh tình đầu nở rộ mùi hoa sữa nồng nàn...
và cả những hình ảnh người mãi đi xa trong tâm trí, người khuất bóng dần và tan biến trong tầm mắt em...
chẳng trách gì ai cả, ai rồi cũng phải lớn, cũng phải trưởng thành, ai rồi cũng mang vác trên mình những trách nhiệm, nghĩa vụ đầy ấp trên vai, và ngay cả em và người, cũng phải cúi đầu trước số phận. ly biệt nhau, ra đi về hai phương trời khác biệt.
và đây là kết quả của sự chia ly ư? kết quả của sự từ bỏ? kết quả của sự hi sinh?
hẳn rồi, vì giờ đây người đâu còn để ôm em vào lòng, người ra đi, về một phương trời mới, phương trời chỉ có niềm vui, hạnh phúc, không có áp lực nặng nề của cuộc sống, là nơi vĩnh viễn xa cách em muôn vạn trùng dương...
nhưng còn em, phương trời của em vẫn còn đó, vẫn là ngày mới với những tia nắng dịu nhẹ, và đêm xuống với sương mù buốt giá, nơi ôm đậm những kí ức về mối tình thương nhớ năm nào, nhưng lại khoét sâu hơn vì nỗi mất mát mang tên của người thương xưa...
thì ra, chia tay nhau vẫn chưa phải là một quyết định đau thấu tâm can, vì nhìn thấy những nỗi đau của người chịu đựng, nhìn thấy nỗi đau khi người đi, tâm can vẫn chẳng là gì so với mảnh linh hồn bị toét nửa.
________________
[ngã mũ trước người lần cuối, người trở về với cát bụi và tro tàn, nhưng nụ cười, và những đường nét khắc sâu trên gương mặt ấy, mãi mãi được phản chiếu trong hồi ức, trong bản ghi chép suốt cuộc đời em... người không hề mất đi, cũng không hề bị quên lãng...]'hôm nay trời tắt nắng rồi anh ơi, phải chăng những tia nắng khuất bóng để tiễn đưa hay đang vui đùa cùng anh phía cuối chân trời ấy? để lại những giọt mưa rơi như khúc nhạc buồn văng vẳng bên tai, như lời chào vĩnh biệt của người bạn cũ- felix lee mãi luôn nhớ thương anh'
trong cơn mưa trút xối xả ấy, em lặng người nhìn những dòng người đang khóc than bên di hài của người, tâm can dường như nguội lạnh hoà tan cũng dòng nước mưa, từng hạt vỡ tan dưới nền đất. duy chỉ có người con trai đang che chiếc ô đen ngã bóng ấy, âm thầm đứng cạnh che chắn cho người mẹ xót thương.
ngay giây phút em định rời đi, đôi bàn tay đang cầm ô ấy hốt hoảng, anh ta vội chạy đến giữ người em lại, trên gương mặt khắc khổ ấy lại có nhiều đường nét giống sam, nhưng nốt ruồi lệ dưới mắt trái tạo nên sự khác biệt. không khó để nhận ra, họ là anh em ruột thịt.
"ngày hôm ấy, em ấy đang tìm cậu"
thì ra, mảnh linh hồn bị toét nửa, không dằn vặt bằng lương tâm cắn rứt từng hồi, từng giây từng phút trôi qua, rồi sẽ đem đến cho ta tận cùng của sự thống hối, khiến ta chẳng ngần ngại mà chầu chực lấy cái chết để giải thoát cho những ứ nghẹn nơi lồng ngực, để dòng máu lưu thông đổ ra minh chứng cho sự dằn vặt của bản thân.
"nhưng... tại sao?"
tại sao? đúng rồi hàng ngàn câu hỏi ấy! chúng đeo bám lấy em từ khi nhận được cái thông báo như án tử ấy! xoay quanh việc mâu thuẫn giữa người và em, giữa chiếc xe hơi lao băng băng trên quốc lộ đông người, giữa hình ảnh người nhuộm đầy máu tươi, giữa hơi thở người bị gạt đi trong phút chốc, giữa nguyên nhân của sự việc mất lý trí ấy, chung quy, là vì tìm em...
mưa vẫn cứ mưa, con người bé nhỏ ấy vẫn cứ tan vỡ, trong vòng tay của người lớn hơn, tiếng khóc cất lên nhuốm đượm sự bi thương, u uất cùng cực, nỗi thống khổ ẩn nhẩn trong lòng từ rất lâu, nỗi nhớ thương day dứt từng ngày. mà có lẽ, đây sẽ là hình ảnh ám ảnh hwang hyunjin không bao giờ buông.
thì ra tình vẫn còn đó, cảm xúc vẫn đậm sâu như thuở ban đầu, nhưng chỉ vì bị tầng tầng lớp lớp những nỗi niềm khác che lắp, tạo nên một ảo giác về tình đầu đã phai... nhưng thật ra, tình đầu vẫn còn đó, ánh nắng vẫn còn đó, bên trên những đám mây âm u, hung dữ gầm gừ...
"bởi vì vẫn còn yêu"
trong tiếng gió gào thét, lời nói ra thoáng nhẹ như bân, nhưng làm lòng người dậy sóng.
hwang hyunjin không muốn bản thân phải hận con người nhỏ bé ấy, vì dù có hay không, em cũng là một tác nhân nhỏ trong sự ra đi của em trai anh. dù có cố ý hay vô tình, thì sự ích kỉ và tình thương của một người anh, bản ngã vẫn luôn muốn chống chế lại người đang tựa vào cánh tay mình mà khóc thương tâm.
nhưng em trai của anh đã đúng, không một ai có thể hận thiên thần cả...
nhìn mảnh tình đang dang dở, suy cho cùng là có duyên nhưng không có nợ. suy cho cùng là có yêu, nhưng không thể đến được với nhau. suy cho cùng là sinh ly tử biệt, người dương kẻ âm, vốn định sẵn sẽ chẳng bao giờ đi chung lối. tựa như loài hoa bỉ ngạn đỏ như máu, sự phân ly giữa lá và hoa, khi bỉ ngạn ra hoa thì lá sẽ rụng, nhưng khi hoa tàn lụi thì lá sẽ lại hồi sinh.
điều đó chung quy tượng trưng cho sự chia cắt vĩnh viễn, sự chia xa không bao giờ có hồi kết, như hai cực của thế giới, như màn đêm và ánh sáng...
tượng trưng cho tình mình và tình ta, vốn luôn kề cạnh nhưng lại xa cách vô biên, tượng trưng cho tình mình và tình ta, nỗi đau thương xót xa cùng cực. bởi vì còn yêu...
nhưng rồi sẽ ổn, phải không anh? chuyện tình mình ấy?
~~~~~•~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunsamlix] fools
Fanfictionchỉ đơn giản là nhường bước cho cơn mưa rào đổ quạnh hiu. đơn giản là nhường bước tiễn đưa bóng người đi xa mãi. đơn giản là nhường bước, cho một mối tình lặng lẽ đơn độc. kẻ đáng thương sẽ là ai trên chiếc cầu độc mộc không người qua lại? kẻ đáng...