chờ đợi là một niềm hạnh phúc

361 55 4
                                    

kể từ sau ngày hôm ấy, felix và hyunjin sa vào vũng lầy của một mối quan hệ chẳng biết nên gọi tên ra sao. nếu không nói là hwang hyunjin đang tìm đủ mọi cách để vực lại tinh thần của em.

cả hai tiến vào một mối quan hệ mập mờ, nhưng hwang hyunjin không quan tâm về điều đó, vì chỉ cần làm lee felix cảm thấy an tâm và hạnh phúc, hắn sẵn sàng làm một kẻ thế thân hèn mọn.

cả hai đều biết, nhưng một người không đủ can đảm để phá bỏ, người còn lại thì chẳng màng quan tâm đến.

người ngoài nhìn họ ngọt ngào như những cặp tình nhân vừa mới yêu, nhưng sâu bên trong là sự lạnh nhạt vô tình đến đau lòng. em luôn thờ ơ với hắn, nhưng hắn vẫn đâm đầu vào yêu.

hơn ai hết, hắn biết lee felix không đáng để bị bỏ rơi vào ngay thời khắc này, em xứng đáng để được yêu thương. đã bao lần hắn gào lên mà hỏi ông trời rằng tại sao mà cuộc sống luôn khắc nghiệt với trân quý của hắn?

em bôn ba từ nước úc xinh đẹp để về hàn quốc một mình vào năm em tròn mười tám tuổi, không người thân, không quen biết.

em vì gặp trở ngại trong ngôn ngữ giao tiếp mà bị người ngoài xa lánh, xem em là một kẻ lập dị. thay vì giúp đỡ em, thì họ lại vùi dập một cánh hoa đang nở rộ, xem ra hàn quốc mà em luôn mơ ước đến không hề tốt đẹp như em nghĩ.

em vì mang nét đẹp độc đáo, cởi mở của đất úc xa xôi, mà bị cho là kẻ lẳng lơ, dùng nhan sắc quyến rũ người khác.

em vì mang cả dải ngân hà trên gò má và chóp mũi, mà bị cho là xấu xí, khuyết điểm em mang chẳng thể che đậy được.

em vì mang cả một tâm hồn trong sáng ngây ngô, mà bị người đời vùi dập, chà đạp lên tấm chân tình đến rách nát tơi tả.

vì em là kẻ ngoại quốc lập dị, nên em ngưng cất những câu nói tiếng hàn chập chững dù cho nó có đúng hay sai, em chỉ im lặng giao tiếp với người khác qua ứng dụng dịch giọng nói.

vì em mang nhan sắc độc đáo nhưng kén người thưởng thức, em phải che nó lại bằng tầng tầng lớp lớp khẩu trang kín bưng hay những chiếc nón rộng vành.

vì em mang trên mình giọt nắng sớm mai chan hoà của nước úc trên gò má và chóp mũi, nên em phải gạt bỏ đi lớp bụi tiên bằng tầng phủ che của hàng loạt kem nền hay kem chống nắng mặc cho da nhạy cảm mà mẫn ngứa đỏ táy hết cả lên.

vì em là kẻ khác người...
và vì em là kẻ bị bỏ rơi....

....

nhưng vào giây phút tăm tối đó, có một người chịu chấp nhận em, chịu quan tâm em, chịu chỉ bảo em, chịu yêu thương em bằng cả một tấm chân tình to lớn.

hwang sam...

người dạy em những câu nói tiếng hàn thông dụng.

người dạy em cách buông bỏ những lời nói xấu xa ngoài tai.

người nói rằng em đẹp nhất khi em cười.

người nói rằng lớp bụi tiên trên gò má và chóp mũi của em là dấu ấn thượng đế đã ưu ái ban tặng cho em.

[hyunsamlix] foolsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ