[này hyunjin, anh không cảm thấy hận tôi à? sau tất cả...]
[không, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều]
[nhưng chẳng phải mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi sao?
tôi phải làm sao để sống tiếp đây?][felix, cậu đang không ổn. tôi qua với cậu nhé?]
[không! tôi xin anh! cứ để tôi một mình đi.
tôi chẳng yếu đuối đến mức đó đâu.][...vậy được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi. nên nhớ một điều, không ai trách cậu chuyện gì cả.
tôi và gia đình tôi, đều hiểu được quyết định của em ấy. đừng quá áy náy về chuyện này][...]
[và làm ơn đừng tự làm đau chính mình nữa. tôi đã hứa với em ấy sẽ bảo vệ cậu mà (X)]
[...]
[có lẽ tôi nên tự tìm cho mình giấc ngủ tốt đẹp hơn. cảm ơn anh vì tất cả, hyunjin...(X)]
_____________
tuy là nhắn gửi những hồi âm như thế. nhưng hwang hyunjin vẫn không thể ngừng an tâm được, khi tay vẫn cứ mò mẫn xem từng dòng tin nhắn của em. và cả những dấu nháy chấm vì những dòng tin nhắn em chưa hề gửi, hoặc không muốn gửi.nhưng càng nhìn lại càng bất an. anh sợ thiên sứ ấy lại tự vấy bẩn mình trong những dòng suy nghĩ tiêu cực. anh sợ thiên sứ ấy sẽ tự tay cắt xén đi đôi cánh thuần khiết của mình. anh sợ thiên sứ ấy sẽ rời đi, đột ngột như em trai anh vậy... làm ơn! chỉ một lần là đủ rồi...
đồng hồ chỉ điểm mười một giờ. vậy mà hwang hyunjin đã chạy như bay ra khỏi cửa. lái xe điên đảo khắp cả mặt phố. ám ảnh làm sao, hình ảnh em trai mình máu me bê bết lăn lóc trong hộp sắt tan nát, chẳng còn chút vương vấn với thế gian làm anh chệch nhẹ một nhịp lái. anh đã không dùng xe đi làm đã hơn một tuần lễ, nhưng hôm nay lại vì người con trai ấy, mà biến thành ngoại lệ.
anh luôn phủ nhận rằng tất cả sự quan tâm của mình chỉ là làm tròn chức trách mà người em trai đã nhờ cậy. nhưng dần dà, tất cả sự chú ý của anh trên em, đều là tự nguyện...
nên xin em làm ơn, đừng rời xa anh, như cái cách hwang sam đã từng làm. lix à...
_____________
vơ lấy chìa khoá dự phòng trong chậu hoa trước căn hộ của em. hyunjin không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa. anh đã chờ cửa tận ba hồi chuông, nhưng thiên thần vẫn không ra chào đón. anh mở cửa bước vào, bên trong là một mảng tăm tối, nhưng ánh trăng chiếu sáng lấy một góc phòng và mùi hương thoang thoảng của sữa làm cho anh yên tâm hơn được phần nào. điện thoại trong tay nhấp nháy từng đợt một.anh đang gọi cho em, anh mong em bắt máy, nhưng cũng sợ em sẽ bắt máy. anh sợ rằng mình đã làm phiền em trong một khắc nào đó, hoặc sẽ bỏ lỡ em, nếu anh không tận mắt chứng kiến rằng em thật sự ổn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunsamlix] fools
Fanfictionchỉ đơn giản là nhường bước cho cơn mưa rào đổ quạnh hiu. đơn giản là nhường bước tiễn đưa bóng người đi xa mãi. đơn giản là nhường bước, cho một mối tình lặng lẽ đơn độc. kẻ đáng thương sẽ là ai trên chiếc cầu độc mộc không người qua lại? kẻ đáng...