phép màu

759 117 14
                                    

"về sớm thế?"

lee heeseung nhìn cậu trai trước mặt đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. thuận miệng hỏi.

"hôm nay không nghỉ trưa, cho nên xong việc sớm một chút."

heeseung cười.

"được được biết rồi, về sớm nghỉ ngơi sớm, tạm biệt."

heeseung nhìn theo bóng lưng nọ khuất dạng sau cánh cửa trắng, khẽ thở dài, chuyện của sunghoon, cả cái công ty này ai mà không biết chứ? cũng đã qua ba năm rồi, park sunghoon vẫn chưa chịu từ bỏ, tuy vẫn luôn bày ra dáng vẻ nói nói cười cười vô cùng hạnh phúc, nhưng sâu thẳm trong lòng mắt vẫn chất chứa vô số những muộn phiền.

seoul, tháng mười hai.

tuyết đã phủ một màu trắng xóa trên những con đường đông đúc của thủ đô, người qua kẻ lại đều áo bông dày cộp, khí trời lạnh buốt của những ngày cuối năm khiến người ta có cảm giác lười biếng. sunghoon một mình bước đi giữa dòng người tấp nập, phố đã lên đèn, từng bông tuyết trắng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. cậu giương mắt nhìn ngắm xung quanh mình, từng bóng lưng lướt qua nơi sunghoon đang đứng đều mang theo những tiếng nói cười hạnh phúc. sunghoon bất giác nhớ lại, hắn...cũng từng nắm tay cậu đi qua nơi này, cậu cũng đã ôm lấy hắn rồi khúc khích cười như thế.

nhưng đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, hôm đó vì lí do gì mà cậu cười thì cậu cũng không còn nhớ rõ nữa.

"sunghoon."

bên kia đường vang lên tiếng gọi, sunghoon theo phản xạ quay đầu lại nhìn. trong tầm mắt hiện ra một cô gái nhỏ với mái tóc màu hạt dẻ xõa dài, ngũ quan thanh tú với đôi mắt xanh long lanh cùng hàng mi dài không ngừng chớp chớp, trông có vẻ là con lai, khóe môi cô ấy treo một nụ cười, trên đôi tay nhỏ nhắn còn ôm theo một bó hoa màu trắng.

"pesca?"

"đợi mãi không thấy cậu đến nên tôi mang hoa cho cậu."

cô gái nhỏ được gọi là pesca dúi hoa vào lòng sunghoon, cậu ôm bó hoa trắng trong lòng mình, cúi đầu nói cảm ơn cô gái trước mặt.

"có phải lại đến đó không?"

sunghoon mỉm cười.

"bị cậu phát hiện rồi."

cô gái trước mặt đăm chiêu nhìn cậu, sunghoon trong mắt cô ấy là một chàng trai trẻ thích cười.

lần đầu tiên họ gặp nhau là một buổi chiều tà ấm áp của hai năm về trước, sunghoon trở về sau một ngày dài mệt mỏi ở công ty. vô tình lướt ngang qua một cửa hàng hoa nhỏ bên vệ đường, cậu bị thu bút bởi sắc trắng dịu dàng của những đóa lưu ly bày biện ở bên ngoài cửa nên dừng chân nán lại. ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng sunghoon cũng mua một bó lưu ly mang đến cho người đó.

sau đó, mỗi cuối tuần sunghoon đều đến tìm hoa để mang đi, dần dần trở thành một thói quen. cô chủ tiệm bắt đầu nói chuyện cùng cậu, pesca từng hỏi sunghoon những bông hoa đó cậu dùng để làm gì, sunghoon cười và nói.

"tặng cho một người đã bỏ lại em."

sau lần đó, cô nàng không còn đề cập đến vấn đề này nữa.

jakehoon | xe buýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ