nụ hôn

448 104 8
                                    

sunghoon ngồi bó gối trong phòng khách, mở tivi nhưng chẳng thèm nhìn.

sim jaeyoon hôm nay về trễ quá.

đã hơn chín giờ tối mà chẳng thấy bóng dáng đâu, mặc dù hắn đã nói trước là sẽ tăng ca rồi nhưng sunghoon vẫn lo lắm.

ngoài trời đã lất phất mưa phùn, đêm ngày một lạnh dần còn sunghoon thì như ngồi trên đống lửa.

màn hình điện thoại vẫn hiện lên chữ "anh" thân thương nhưng gọi mãi cũng chỉ nghe thấy những tiếng tút dài vô vọng.

"anh" của cậu vẫn chưa chịu nghe máy.

ngay chính lúc sunghoon định chạy ra khỏi nhà thì cửa bật mở, sim jaeyoon cầm theo chiếc ô đen vừa được gấp lại bước vào bên trong, hắn nhìn bộ dáng thấp thỏm của sunghoon mà chính mình cũng bị dọa.

sunghoon thở hắt một hơi.

"anh" của cậu về rồi.

sunghoon hỏi hắn.

"anh về muộn thế?"

"xin lỗi em, anh bị lỡ xe."

cậu giúp hắn cầm cặp, chưa kịp rời đi đã bị một lực nhẹ nhàng kéo vào lòng.

sim jaeyoon ôm lấy sunghoon, cằm tựa lên vai cậu, có chút mệt mỏi mà thở dài.

"làm gì đấy?"

"sạc pin."

sunghoon mỉm cười. sim jaeyoon cuối cùng cũng chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi.

mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa đổ lên mái hiên nhà lộp bộp đến ồn ào, gió to vần vũ mấy tán cây yếu ớt bên vệ đường, mang những tiếng rít vô lực vỗ vào ô cửa sổ đã đóng kín từ lâu. bữa tối trên bàn bếp sớm đã nguội lạnh, sunghoon chẳng động một đũa nào, cả buổi tối đều ngồi trên ghế chờ hắn trở về.

tình yêu thể hiện ra bên ngoài quả thực rất giản đơn, chờ anh về cùng ăn tối, chờ anh cùng đi ngủ, mở cửa đón anh sau một ngày dài đầy mỏi mệt, những lúc vui vẻ hay buồn bã đều sẽ nghĩ đến anh đầu tiên, yêu, chính là cho đối phương một vị trí quan trọng của cuộc đời mình.

"em đi hâm nóng thức ăn đây, anh mau đi tắm đi."

"được rồi, thế anh lên trên đây, yêu em."

"haha, em cũng yêu anh nữa."

sim jaeyoon nói với sunghoon nhiều hơn một lời yêu, mỗi khi có cơ hội đều sẽ nói yêu cậu, hắn luôn cố gắng dùng mọi cách biểu đạt tình cảm chân thành của mình cho cậu, vì hắn sợ bản thân sẽ không kịp, hắn sợ đó là lần cuối họ được nhìn thấy nhau, hắn sợ trong đời hắn sẽ chẳng bao giờ tìm được một cơ hội nào khác để nói yêu cậu, hắn sợ sunghoon sẽ đường đột rời bỏ hắn mà chẳng có lấy một lời từ giã.

buổi tối hôm đó trôi qua rất yên bình, nhưng trong lòng sim jaeyoon là một cơn bão đã thành hình. không ngừng càn quét trái tim chưa bao giờ thôi thấp thỏm.

thức ăn sunghoon làm lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ, xoa dịu cái tâm hồn còn đang hỗn loạn kia, hắn mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày hôm nay.

jakehoon | xe buýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ